(Báo Quảng Ngãi)- Tháng Giêng có mưa bụi. Có ai còn nói đùa rằng đó là “đặc sản” của tháng Giêng, không thể lẫn lộn với bất cứ tháng khác. Nghe có dễ thương không cơ chứ? Và cũng không biết tự bao giờ, mưa bụi tháng Giêng lại dậy lên trong lòng ta bao nỗi nhớ nhung, xốn xang đến lạ kỳ. Ta cứ mong chờ đến tháng Giêng để được “tan” cùng mưa bụi.
Mưa bụi là thứ mưa đặc biệt nhất trên thế gian này. Đặc biệt từ cái tên gọi cho đến những giọt mưa mỏng tang tựa như những hạt bụi bay trong gió, bồng bềnh rất đỗi nên thơ. Mưa bụi cũng là thứ mưa duy nhất người ta không cần phải mặc áo mưa khi đi ngoài đường, cứ thế mặc nhiên cho mưa phơ phất phả vào mặt vào người. Ta mải mê ngắm nhìn mưa giăng mắc trên những nụ chồi xanh tơ, trên cánh hoa xoan đầu mùa tím mỏng mảnh tạo thêm nét duyên dáng cho thôn quê.
Một buổi sáng mùa xuân quê nhà, tiếng chim ca rộn ràng, mưa bụi hòa quyện cùng bản nhạc đồng quê da diết. Bên khung cửa ta ngồi ung dung thưởng thức chén trà ấm nóng, ngắm nhìn mưa bụi rơi rơi trong tiếng chim quê thấy lòng thảnh thơi, tựa như được gột rửa hết bao âu lo của phố thị thường nhật. Cảm giác an yên, nhẹ bẫng khó diễn tả bằng lời. Lúc đó ước muốn giản đơn trong ta có phép màu ngưng đọng lại khoảnh khắc ấy, để mà hòa cùng khung cảnh yên bình mùa xuân quê nhà tươi đẹp.
Mưa bụi tháng Giêng vẽ hình bóng người mẹ hiền yêu dấu ra đồng đi thăm lúa thì con gái. Mưa lấp lánh trên vai áo mẹ sờn bạc. Mưa theo bước chân mẹ đi qua những bờ bãi ngút ngàn màu cỏ xanh non. Mẹ đội nón lá khom lưng nhổ từng bụi cỏ, trên đầu mưa như thủ thỉ rì rầm những câu chuyện mùa xuân. Có đàn én nào về bay lượn, kín đen cả một khoảng trời làm ta nhớ thuở ấu thơ níu gấu áo mẹ đi ngang cánh đồng, mùi bùn từ ruộng hắt lên ngai ngái. Mẹ khẽ khàng cúi xuống vệ đường hái một bông hoa dại còn đẫm những hạt mưa bụi long lanh. Màu vàng của nhụy nổi bật giữa những cánh hoa màu trắng, mẹ cài lên mái tóc.
Tháng Giêng mưa bụi, trong trí nhớ của ta là những lễ hội đầu năm ở làng. Những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, trông chờ một mùa mưa bụi để vui chơi. Mưa bụi kết tình làng nghĩa xóm, kết nối các đôi trai gái làng yêu nhau, gửi lời hò hẹn trong một mùa xuân hẹn ước.
Tháng Giêng mưa bụi, thoảng nghe đâu đó những thanh âm rỉ rả bán mua từ phiên chợ đầu năm, những gánh xuân xanh biêng biếc rau vườn nhà được họp trên một bãi đất trống trong làng. Người đi chợ đầu xuân niềm vui phơi phới hiện rõ trên khuôn mặt, kể cho nhau nghe một năm mới những niềm vui, những dự định. Ai nấy đều hân hoan: “Mưa bụi tháng Giêng lây rây chẳng mấy chốc mà luống đỗ, luống cà mới trồng tốt tươi”. Ta càng thương hơn những sẻ chia giản dị mà chân thành của người làng một nắng hai sương. Biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào, mưa bụi cứ thế gieo vào lòng người bao nỗi nhớ nhung. Bất chợt, lời bài hát “Mưa tháng Giêng” của nhạc sĩ Việt Hùng khiến lòng ta thêm nôn nao: “Tháng Giêng mưa ngoài phố/ Mưa như là sương thôi/ Như bóng cây giăng khói/ Như mộng ru bên trời”...
MAI HOÀNG