Truyện ngắn: Nỗi nhớ mùa đông

06:12, 12/12/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Mỗi buổi sáng mùa đông se lạnh, tôi thường nghe văng vẳng giai điệu bài hát Nỗi nhớ mùa đông của nhạc sĩ Phú Quang từ bên nhà đối diện, cách tôi một con đường nhỏ xẻ dãy phố nhuốm màu cổ kính rêu phong thành hai nửa. “Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi...”.
 
Tôi bước xuống khỏi giường ngủ. Những ngày đông, trừ phi dậy sớm đi làm, còn lại tôi thường dậy trễ, có khi mở mắt tỉnh dậy thì nắng đã lấp ló bên ngoài, từng vệt nắng xiên qua khe cửa nghiêng ngả trên tầng gác mái. Giai điệu “Nỗi nhớ mùa đông” bất chợt gọi thức tôi. Từ khung cửa sổ phía bên này, tôi lắng tai nghe, là những ca từ quen thuộc mà tôi nằm lòng, vẫn thường ngâm nga trong những ngày đông chầm chậm đến. Gió mùa đông bắc lành lạnh. Những hàng cây trút lá xuống mặt đường. Nắng vàng mong manh không đủ sưởi ấm đôi tay, da mặt của người qua phố.
 
Tôi đứng đó, cho đến khi tiếng violin tắt lịm, lời hát của nữ ca sĩ từ trong radio cũng dừng hẳn, tôi thong thả bước xuống cầu thang, gật đầu thay lời chào người chủ nhà rồi đi thẳng ra phố. Những ngày đông nắng trốn đi đâu mất biệt, để lại thành phố mù mờ màu sương, một nét buồn lãng mạn xẹt ngang qua những dãy phố nhuốm màu thời gian, qua từng bước đi của người già lặng lẽ dưới những con đường mơ mộng. Tôi ngồi trên ghế đá, ngắm dòng người lặng lẽ đi qua đường. Xa xa, bóng người thiếu nữ ở tầng nhà bên kia thấp thoáng trong những đợt gió mùa trút lá. Thiếu nữ với phím violin thật da diết trong căn phòng có ban công đón nắng, bất chợt gợi lại trong tôi nỗi nhớ thiết tha về một mùa đông xa xăm, về người con gái cũng có vóc hình giống thiếu nữ, đàn và hát điệu nghệ như thiếu nữ, và đôi mắt đầy đam mê, khao khát như người thiếu nữ cách tôi con đường uốn cong giữa những bức tường nâu trầm, xám ngắt...
 
Chúng tôi đến thành phố này vào một mùa đông lạnh. Những chiếc áo ấm không đủ sưởi lòng bằng cái nắm tay của hai con người từ một miền xa về phố để thực hiện những giấc mơ dài. Mùa thu kết thúc bằng những đợt lá bay. Mùa đông sang mang vào lòng tôi bao niềm nhớ thương về một thời xa lắc. Chúng tôi thuê lại căn gác mái của một góa phụ. Nhà bà rộng, có tầng gác mái không ai ở, chỉ để chất linh tinh mấy món đồ phủ bụi. Bà chủ cho chúng tôi thuê lại với giá rẻ, chủ yếu để trong nhà có tiếng nói, tiếng cười mỗi ngày. Ấy vậy, tôi vẫn trả đủ tiền như bao chỗ cho thuê khác.
 
Có chúng tôi về sống trên tầng gác mái, chiếc cầu thang mỗi ngày rung rinh bước chân, ban công mỗi đêm văng vẳng giai điệu violin của Giang, tiếng guitar của tôi. Trăng rọi xuống mái tóc bồng bềnh xõa dài hai bên vai Giang. Giang thả hồn vào từng giai điệu; những bài hát tôi mới sáng tác trong những chiều lang thang trong thành phố, ngồi bên mặt hồ gợn sóng, Giang học thuộc và chơi bằng chiếc violin màu nâu bóng.
 
Âm nhạc có khả năng chữa lành tâm hồn. Tôi và Giang - những kẻ đã từng trải qua đau đớn trong chuyện gia đình... đã tìm đến âm nhạc như một “phương thuốc” hữu hiệu. Tôi nhớ, bên khung cửa sổ trong ngôi nhà nhỏ ở miền quê xa xôi, tôi đã từng ngồi hàng giờ để viết những ca khúc mới cho Giang. Giọng Giang ngọt mềm như nắng mùa thu, bí ẩn như cái rét mùa đông chợt đi chợt đến và ấm áp như những ngày lê bước qua mùa xuân ngắn ngủi.
Liêu nói:
 
- Giọng em có chất riêng, rất đặc biệt! Lên thành phố hoạt động, em sẽ còn phát triển hơn nữa. Con đường sự nghiệp của em sẽ rộng mở.
 
Giang nhìn tôi, cười tít mắt. Một niềm hạnh phúc tột độ dâng lên trong em. Tôi biết âm nhạc là mơ ước của đời em. Và tôi cũng vậy. Chúng tôi có nhiều con đường khác để đi, nhưng đã quyết định bỏ hết tất cả chỉ để thăng hoa cùng nghệ thuật, cùng giai điệu du dương trong những đêm trình diễn trên sân khấu, ở các phòng trà trong thành phố.
 
Liêu vẫn thường giúp đỡ tôi và Giang. Có anh, chúng tôi ngày càng có nhiều “show” hơn. Sau những tràng pháo tay của khán giả say sưa thưởng thức âm nhạc trong men rượu nồng nàn, là cái vỗ vai động viên đầy tin tưởng của Liêu. Với tôi và Giang, Liêu không chỉ là bạn mà còn là người mà chúng tôi mang ơn.
 
Trên tầng gác mái, chúng tôi đã có những ngày đi đi về về, lặng lẽ và nhiệt huyết. Mùa thu đi qua, mùa đông bước đến, tình tứ như đôi môi căng mọng của Giang. Đông ướp lên đôi gò má Giang chút hồng, làm tóc Giang phồng lên, bềnh bồng. Những lúc đó, trông Giang thật dịu dàng, như nàng công chúa ngồi ở ban công một lâu đài mà các bức tường đã phủ đầy rêu. Còn tôi, một chàng hoàng tử vẫn âm thầm nâng gót chân nàng suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, lang thang để lấy cảm hứng viết cho nàng những bản tình ca đẹp...
 
- An này! - Giang bất chợt hỏi, khi đó, tôi đang ngồi ngoài ban công, dưới ánh trăng, trên tờ giấy là những nốt nhạc đầu tiên của một bài hát dành cho mùa đông dài xao xác lá.
 
- Sao đấy em?
 
- Anh nghĩ sao nếu em quyết định đi tu nghiệp ở nước ngoài?
 
Câu hỏi của Giang khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng rồi, tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể.
 
- Anh sẽ ủng hộ, nếu đó là ước muốn của em!
 
- Nhưng em sẽ xa anh đấy!
 
- Chỉ cần em được sống với giấc mơ của mình, anh sẽ luôn ủng hộ - Tôi trìu mến đáp.
 
- Ôi, An! - Giang bước đến bên cạnh tôi, tôi bỏ bút ngước mặt lên nhìn Giang. Ánh sáng của vầng trăng vàng rọi vào mắt tôi - Em...
 
Nước mắt Giang lã chã rơi. Khoảnh khắc đó, tôi thấy tay chân và lòng mình lạnh giá, như thể cơn gió mùa đông đã xuyên qua da thịt tôi, chạm vào lòng tôi. Tôi nắm lấy bàn tay của Giang đang chìa ra. Tay Giang cũng lạnh. Chúng tôi đã giữ tay nhau suốt mùa đông dài năm ấy, để đến khi mùa đông trôi qua, Giang cũng đi xa theo gió đông bắc tận phương trời xa.
 
Lần đưa Giang ra sân bay, tự dưng tôi thấy mình hốt hoảng. Tôi muốn giữ Giang ở lại bên tôi. Trong giây phút đó, bên tai tôi chợt văng vẳng câu nói của Liêu trong buổi chiều anh gặp tôi ngoài quảng trường: “Nếu yêu Giang, em phải chọn điều tốt nhất cho Giang chứ không phải giữ Giang bên mình trong khi giấc mơ của cả hai vẫn còn dang dở”...
 
Tôi ngồi xuống ghế. Người rã ra. Máy bay cất cánh, lặn khuất vào trong mây. Mùa đông của tôi đã xa rồi, chẳng biết là quay về hay xa mãi mãi...
 
Nàng giống Giang như đúc, từ dáng điệu dịu dàng đến phím đàn violin du dương trong đêm đông rét ngọt.
 
Phía bên này, trên tầng gác mái, tôi khẽ lẩm nhẩm giai điệu của bài “Nỗi nhớ mùa đông”: "Làm sao về được mùa đông/ Mùa thu cây cầu đã gãy...". Một mùa đông nữa lại đến, mùa đông mang theo nhiều ký ức, cảm xúc, nỗi niềm. 
 
Tôi muốn nhắn tin cho Giang, hoặc lấy một số điện thoại nào khác để gọi Giang, chủ yếu là nghe được tiếng nói trầm ấm của Giang. Cô em nhỏ của tôi, giờ đây đã trở thành ca sĩ nổi tiếng, được săn đón, được hâm mộ bởi nhiều trái tim yêu nhạc trẻ. Còn tôi, vẫn âm thầm nơi căn gác nhỏ đìu hiu, giữa lòng phố cũ chật chội. Những ngày mùa đông trong xa xăm thổn thức, từ một căn gác xa xôi nào, trong căn nhà cũ kỹ nào, của một thời đã xa nào, vọng một tiếng violin đệm nhạc cho bài hát của nhạc sĩ Phú Quang, Giang kéo đàn, tôi hát: “Nằm nghe xôn xao tiếng đời/ Mà ngỡ ai đó nói cười/ Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy/ Chiều nay cũng bỏ ta đi...”.
 
Giai điệu violin đã bay xa trong một chiều nắng trốn biệt sau nghìn cây lấp ló phố phường. Tôi tìm Giang trong bóng hình của người thiếu nữ đang đứng tì người vào ban công căn gác bên kia, mắt ngẩn ngơ nhìn trăng, tay vịn tóc bay là đà theo cánh gió.
 
Giang không trở lại. Một chiều tôi nhận được tấm thiệp cưới của Giang. Tôi cười. Nửa ghen, nửa cầu mong cho Giang được bình yên, hạnh phúc. Đám cưới của Giang sẽ tổ chức ngay ngày Giáng sinh, khi giai điệu Merry Christmas vang lên, Giang sẽ xúng xính đi trong bộ đồ cô dâu trắng như tuyết, trên ngọn đồi thông xanh phủ rợp dưới mây mờ. Đó cũng là đám cưới mà Giang và tôi đã từng ước ao. Ước mơ ấy, cả tôi và em đều nhớ. Chỉ khác là người nắm tay Giang trong mùa Noel ấy không phải là tôi. Mà là Liêu.
 
Tôi thầm chúc Giang hạnh phúc. Có gì lạ đâu. Mùa thu cây cầu đã gãy...
 
Một sớm mùa đông, khi sương giăng, mặt trời ngủ vùi chưa kịp tỏa nắng. Tôi nghe tiếng đàn violin vang lên từ căn gác bên kia, như đang nói gì với tôi, đối thoại cùng tôi, bằng bài hát chỉ dành riêng cho mùa đông, cho Giang, cho tôi, cho em, cho những linh hồn đã một hoặc nhiều lần vỡ vụn.
 
Tôi mở cửa sổ vội vã, nhìn em. Người thiếu nữ cười hiền với tôi. Mắt nàng long lanh. Trong đó chứa chất bao yêu thương như ánh mắt Giang lần đầu gặp gỡ. Tôi nhìn em. Trái tim đập mạnh. Mùa đông lại đánh thức cảm giác hạnh phúc trong tôi, như cảm giác khi Giang thả cái hôn mềm lên má của tôi. Ngày xưa ấy...
 
Làm sao về được mùa đông?
 
Đó có phải là tình yêu mà tôi dành cho nàng? Hay cái cảm giác thế thay. Đó là nàng, hay là Giang - như tôi huyễn hoặc? Tôi tự hỏi lòng mình như thế. Cho đến khi nắng đã lên, lấp ló dưới ngàn lá xôn xao. Con phố cũ lại rôm rả nói cười. Những gánh hàng hoa từ từ đi dưới cung đường uốn khúc.
 
Buổi sáng mùa đông hôm ấy, có một người thanh niên, sau bao vỡ vụn đã trốn chạy khỏi thành phố, chỉ vì sợ rằng trái tim lại xốn xang một lần nữa, sợ tình cảm mà mình dành cho người bên căn gác ấy là một sự thay thế người đi khuất bóng năm nào.
 
Buổi sáng mùa đông, trong sương mờ giăng lối, có người thiếu nữ đã lặng lẽ bước đi trên những con đường xao xác lá để kiếm tìm, đánh thức một trái tim đã nguội lạnh từ mùa đông cũ. Để sưởi ấm cho nhau qua những mùa đông nối tiếp sau này...
 
Còn lại gì sau một mùa đông? - Tôi tự hỏi lòng mình như thế!
Chiều đông lạnh, tôi trở về căn gác cũ. Phía bên kia, giai điệu violin lại vang lên, dài dặc trong gió nhẹ như tơ. Tôi mỉm cười nhìn sang. Lòng an. Bắt gặp ánh mắt nàng. Vẫn bình yên và long lanh như chưa từng trải qua vỡ vụn...
 
“Làm sao về được mùa đông/ Để nghe chuông chiều xa vắng/ Thôi đành ru lòng mình vậy/ Vờ như mùa đông đã về...”.
 
HOÀNG KHÁNH DUY
 

.