(Báo Quảng Ngãi)- Một trong những điều làm nên vẻ đẹp trong thơ Hoàng Thân (tên thật là Trịnh Quang Thân) là sự kết tinh những nét đẹp của quê hương, những con người mộc mạc của làng quê mà anh đã nghiệm ra trong những tháng năm hiện hữu của đời mình. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên từ tập thơ đầu tay "Nguyên màu thời gian" (2016) đến các tập thơ tiếp theo như "Miên khúc" (2018), "Dòng lữ thứ" (2019), "Trầm tích" (2020) đều mang hoài niệm, mà ở đó những nuối tiếc, nhớ thương luôn chất chứa trong tâm hồn thi nhân.
Các tác phẩm thơ của Hoàng Thân. Ảnh: H.A |
Tình tự quê hương qua hoài niệm trong thơ Hoàng Thân không chỉ gắn với hình ảnh sông quê mà chính dòng sông là chiếc cầu nối, đưa tác giả trở về với những hoài niệm tuổi thơ. Ta hãy lắng lòng nghe nhà thơ chia sẻ về những hoài niệm tuổi thơ của mình:
“Trưa hè kẽo kẹt bờ tre/ Xa xa vọng lại tiếng ve ngân buồn/ Ru lòng về tuổi thơ nguồn/ Lưng trâu đuổi bướm bắt chuồn chuồn bay.../ Tuổi thơ mát những bóng dừa/ Mát từng lóng mía ngọt vừa cho nhau”
(Tuổi thơ). Tình tự quê hương qua những hoài niệm trong thơ Hoàng Thân còn gắn với hình ảnh người mẹ, người chị. Đây là những hoài niệm có sức ám ảnh nhất trong thơ Hoàng Thân đã kết tinh thành nỗi nhớ khôn nguôi, vừa cụ thể, lại vừa khái quát:
“Mẹ tôi kiệm tiếng thưa lời/ Câu ca dao khẽ ru hời vừa nghe/ Lưng còng lặng lẽ chõng tre/ Chiều đông trông nắng, trưa hè đợi mưa”
(Tình mẹ). Hay như “Sương chiều đọng tiếng chuông ngân/ Bâng khuâng bóng mẹ tảo tần sớm hôm” (Tuổi thơ). Đó là hình ảnh người chị với những câu thơ đầy xúc cảm mà khi đọc lên, ta không khỏi nhói lòng:
“Bến chiều/ Rơi một cánh hoa/ Thế là chị đã đi xa/ cuối trời/ Tâm can bỗng chốc rụng rời/ Mây buồn đứng lặng, đất trời xót xa/ Ngày buồn/ Tiễn chị đi xa/ Mắt rươm rướm lệ/ Cả nhà chơ vơ/ Còn đây mấy đứa em thơ/ Lớn rồi vẫn cứ dại khờ/ Chị ơi.../ Buồng cau ôm trái bồi hồi/ Nhớ thương tàu lá, mồ côi bên đời”
(Tiễn chị). Nhưng có lẽ, bài thơ kết tinh nỗi nhớ đong đầy tình tự quê hương qua những hoài niệm về mẹ, về chị trong thơ Hoàng Thân làm thổn thức tâm cảm người đọc, đó là bài “Bữa cơm quê”. Những câu thơ lục bát chân mộc nhưng chứa một sức nặng tình cảm vô bờ:
“Giản đơn soạn bữa chiều nay/ Hai người, ba chén, mẹ bày mâm cơm/ Đồng ngoài đã cuốn rạ rơm/ Chị ơi về nhé! Thảo thơm cùng người/ Dẫu rằng vắng chị bên đời/ Nơi quê, lòng mẹ vẫn cơi thật đầy/ Chị ơi! Hãy mượn thuyền mây/ Mau về bên mẹ kẻo gầy thân sương/ Còn đây trong cõi vô thường/ Tóc mây bạc trắng vì thương chị à/ Bữa cơm quê thật đậm đà/ Cá đồng, cơm mắm, dưa cà với nhau”
(Bữa cơm quê).
Một điều không thể không nói đến khi “khám phá” tình tự quê hương qua hoài niệm trong thơ Hoàng Thân, đó là những hoài niệm về tình yêu tuổi học trò đầy mộng mơ trong các tác phẩm “Nắng tháng năm”; “Mưa tháng sáu”; “Phượng vàng”; “Áo trắng trường xưa”; “Khúc tình thơ”... Đó là những câu thơ hay đến nao lòng mà ai đã từng đi qua cái tuổi “ngọc ngà” ấy khó có thể lãng quên:
“Chiều vơi/ Vơi cánh hoa vàng/ Gió liêu xiêu cuộn ngỡ ngàng phượng rơi/ Cuối ngày hạ, nắng hanh phơi/ Hư hao mấy sợi tơ trời vàng phai/ Ngập ngừng / Bóng đổ dấu hài/ Hạ đi/ Phượng cũng một mai sắc màu/ Kể từ độ ấy nhớ nhau/ Sầu hun hút bóng lòng đau đáu chờ”
(Phượng vàng)...
Quê hương trong tâm cảm mỗi người luôn gắn với hình ảnh và con người cụ thể, đó là dòng sông, con đò, cây đa, bến nước, là người mẹ, người chị, người con gái mình trân quý, nhớ thương... Những điều này đã kết tinh nên hệ giá trị của tình tự quê hương, có thể tìm thấy qua những hoài niệm trong thơ Hoàng Thân. Điều này làm nên chất nhân văn trong thơ của thầy thuốc, nhà thơ Hoàng Thân như sứ mệnh mà anh đã chọn lựa trong cuộc đời.
TRẦN HOÀI ANH