(Báo Quảng Ngãi)- Hai mẹ con Miên trải chiếu trên sân thượng nằm nhìn những đám mây trôi trên giàn mướp đắng. Tháng Bảy, trời nắng nóng. Cây cối đều héo khô, trong nhà hầm hập như lò nướng. Phòng ngủ nhà Miên nằm ở tầng 2, bốn bức tường chạm vào muốn bỏng tay. Phòng rộng, điều hòa nhỏ bật cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy mát.
Những ngày nắng nóng, mẹ con Miên cứ chạy từ phòng này sang phòng khác. Phải sáu giờ chiều mới bắt đầu tắt nắng, Miên thấy dễ thở hơn. Bình thường đã mệt, bầu bí những tháng cuối như Miên người cứ thấy nóng rực. Có ngày Miên đuối quá không thiết làm gì, nằm mê mệt dưới sàn nhà mong cho ngày mau tắt. Sân thượng lộng gió thổi nguội đi cái nóng còn sót lại trên nền gạch. Miên trải chiếu nằm ở đó nhìn cây lá lao xao. Từng nhành cây cũng đang hồi sinh phần nào sau một ngày tưởng như thiêu rụi. Bé Gạo chạy loanh quanh tìm kiếm những bông hoa lấp sau bụi lá, thỉnh thoảng lại reo lên khe khẽ: “Mẹ ơi, đẹp chưa này”. Mấy bông hoa hồng cổ càng nắng càng đỏ tươi vươn ra giữa khoảng không. Mỗi lần đi đâu đó về gần đến nhà, Miên thường men theo cái màu đỏ ấy. Vài con bọ dừa bay trên mái tôn vừa rơi xuống đất, phơi cái bụng nhìn trời. Vài sợi rơm rơi trên nền sân, chắc lại có chú chim nào đó mới tìm về làm tổ. Trên mái tôn đôi chim câu quấn quýt nhau khiến Miên thấy chạnh lòng. Đến chim còn có đôi mà sao Bảo nỡ bỏ mẹ con Miên lúc bụng mang dạ chửa. Nghĩ đến đó thôi nước mắt Miên đã chảy nhạt nhòa...
Bữa ấy nhà cũng gần hoàn thiện, lớp sơn vừa kịp khô, những khóm hoa trồng trước sân nhà đã kịp nở. Gạo sà vào lòng bố vừa vui mừng vừa bỡ ngỡ. Con bé quấn quýt bên bố đến mức không rời nhau nửa bước. Vẫn còn nợ nần nên gia đình bên nội khuyên Bảo nghỉ ngơi rồi đi thêm vài năm nữa, nhưng Bảo bịn rịn không muốn rời xa vợ con, anh quyết định xin việc trong khu công nghiệp cách nhà hơn chục cây số. Hằng ngày đi làm về, Bảo tự tay lắp nốt những cánh cửa trong nhà, tự tay đóng cho con vài món đồ chơi bằng gỗ. Anh cùng con trồng vài cây xanh, cùng đóng chuồng nuôi gà, cùng xây bể thả cá. Chiều nào Miên cũng thích đứng trong bếp nấu ăn, nhìn qua cửa sổ thấy hai bố con lúi húi ngoài vườn. Đã có những bữa cơm có bát canh rau của hai bố con trồng, có trứng của mấy con gà mái bắt đầu biết đẻ. Miên mang bầu lần hai, là một bé trai. Khỏi phải nói Bảo vui biết chừng nào. Anh buộc thêm dây phơi ở trước nhà, mường tượng ra không lâu nữa quần áo, tã lót trẻ con sẽ bay phấp phới, rồi thì đổ thêm đất tôn nền sân để sau này đứa nhỏ tập bò từ nhà ra sân cũng không sợ ngã. Bảo chỉ tay ra góc vườn nói với vợ:
- Mấy hôm nữa anh sẽ trồng ít rau diếp cá, vài khóm hẹ, luống tía tô. À! Cả cây quất nữa em à. Mấy thứ đó rất cần thiết khi trong nhà có trẻ nhỏ.
- Vườn còn rộng, anh tính xem nên trồng những cây gì?
- Em yên tâm. Em chỉ việc khỏe mạnh sinh con. Việc trồng cây cứ để anh lo. Anh tính cả rồi. Chỗ kia anh sẽ trồng một cây cau lùn, ngay bên cạnh sẽ cho một dây trầu leo lên. Vừa hợp phong thủy, mà ngày rằm, mồng một em đỡ phải ra chợ mua cau trầu. Chỗ kia anh trồng hàng cây mãng cầu. Chỗ kia đổ mấy cái cột bê tông trồng thanh long. Anh cũng sẽ trồng cây chè, vừa lấy lá tắm cho con, vừa đun nước uống. Vẹn cả mấy đường. À, nhất định phải trồng mấy dây mướp đắng. Loại ấy mà đun nước tắm cho con là nhất, mát lắm. Đã vậy còn nấu được khối món ngon, nào là mướp đắng xào trứng, mướp đắng nhồi thịt... Em thấy anh tính hay không?
Miên cười hạnh phúc khi thấy chồng mua về những cây giống đầu tiên, hạnh phúc nhìn bé Gạo háo hức dành tiền nuôi heo đất để sau này mua sữa cho em. Cuộc sống tuy vất vả nhưng đầy ắp tiếng cười. Hạnh phúc đang hiện hữu mỗi ngày, nhưng có ai ngờ Bảo đã ra đi mãi mãi. Sáng ấy như mọi khi, Bảo chở bé Gạo đến trường rồi vội vã đi làm. Trước khi đi còn hứa chiều về sẽ ghé dốc huyện mua cho hai mẹ con quả sầu riêng. “Đắt lắm mua làm gì anh ơi. Để tiền đó mua sữa cho con”, Miên nói. Bảo tặc lưỡi: “Chỉ cần vợ anh thích thì đắt mấy cũng mua. Ăn cho mẹ cho con, đừng có tiếc tiền. Tiền mua sữa cho con đã có bố lo”. Trưa đó, lúc đang nấu cơm, tự nhiên Miên thấy đau nhói trong tim. Trượt tay, con dao sắc cứa vào ngón tay Miên chảy máu. Ngay sau đó điện thoại reo vang, nhận cuộc gọi từ số của Bảo, nhưng giọng một người lạ: “Người nhà chị bị tai nạn ở khúc cua dốc huyện, đã đưa đi cấp cứu trên bệnh viện đa khoa”. Lúc Miên đến nơi thì tim Bảo vừa ngừng đập. Nỗi mất mát ập đến quá nhanh khiến Miên cứ ngỡ nó chỉ là một cơn ác mộng. Rằng tí nữa Bảo sẽ đi làm về, bé Gạo chạy ra đỡ quả sầu riêng gai chi chít. Vẫn như mọi khi, Bảo ra giếng vục nước rửa mặt rồi hỏi vợ nấu món gì mà thơm thế? Anh đói bụng lắm rồi. Lúc đi qua chỗ Miên ngồi anh sẽ cúi xuống xoa xoa bụng vợ hỏi: “Em bé hôm nay ở nhà có ngoan không? Có chịu khó đạp không? Đạp nhiều là vợ của bố mệt đấy nhé cu con”. Tất cả như vẫn đang diễn ra trước mắt. Miên nhìn đâu cũng thấy bóng dáng chồng. Từ bậc hè, góc sân, mảnh vườn, xó bếp. Cái dáng chồng ngồi bóc hành cho vợ nấu cơm, mắt cay xè vẫn cười tươi. Dáng chồng ngồi sửa đồ chơi, bàn học cho con. Dáng chồng cặm cụi làm giàn cho mấy khóm mướp đắng ngoài vườn, vừa làm vừa hát.
Có những ngày Miên chìm nghỉm trong mớ ký ức ăm ắp về chồng. Tưởng như chẳng thể gượng dậy được nếu như không có cái đạp của đứa con trong bụng và tiếng bé Gạo kêu “con đói quá”. Miên như bừng tỉnh, vội lau nước mắt, dậy vào bếp nấu cơm. Miên phải tiếp tục sống thật tốt để chăm lo cho các con, để Bảo ở thế giới bên kia được yên lòng. Miên nhìn ra ngoài vườn thấy cỏ đã mọc. Giàn mướp đắng đã ra đợt quả đầu tiên tự lúc nào mà giàn leo còn đang làm dở. Bụng bầu tháng thứ tám đã nặng nề, nhưng Miên thấy cứ nằm hoài, càng nghĩ ngợi càng sinh bệnh, nên ra vườn làm nốt vài việc Bảo chưa kịp làm xong. Bón phân cho mấy gốc mít, gốc mãng cầu. Khi làm nốt giàn cho mướp đắng leo, nước mắt Miên cứ thế ứa ra. “Mướp ra sai quả lắm Bảo ơi. Chờ quả già em sẽ hái, rồi xắt nhỏ mang phơi để dành tắm cho con”. Không chỉ mướp đắng mà dây dưa hấu cũng bắt đầu ra quả. Bé Gạo thích thú với thành quả của mình với bố. Hôm nào đi học về Gạo cũng chạy ra vườn xem quả lớn từng nào rồi chạy vào khoe:
- Mẹ ơi, dưa lớn nhanh như thổi. Mới hôm nào quả to bằng quả đấm mà hôm nay đã gần bằng con lợn vừa mới đẻ rồi mẹ ạ. Sắp được hái rồi.
- Chắc là con gái mẹ thèm dưa hấu nhà trồng lắm rồi nhỉ?
- Con không thèm. Con muốn dưa già hái để thắp hương cho bố. Chắc là bố sẽ vui.
Miên ôm con vào lòng, ai đó nói những đứa trẻ hiểu chuyện thường khiến người khác đau lòng. Gạo là đứa bé mạnh mẽ, từ khi bố mất lúc nào cũng cố gắng làm chỗ dựa cho mẹ. Gạo không khóc đòi bố. Ngay cả việc nhớ thương bố, con bé cũng ít thể hiện ra ngoài, chắc vì sợ mẹ buồn. Gạo đi học về thường lủi thủi ngoài vườn, chơi mấy món đồ bố làm, chăm tưới nước cho mấy cái cây bố thích. Cũng có khi Gạo ngồi cả buổi bên chiếc lồng chim cu gáy. Ngày nắng chim cu gáy nhiều hơn, con bé cũng nhớ bố nhiều hơn. Nhưng chỉ cần thấy bước chân mẹ lại gần là Gạo sẽ hoạt bát vui vẻ chứ không còn vẻ mặt bần thần nữa. Những lúc thấy mẹ buồn, bé Gạo thường mon men lại gần, vạch áo hôn lên bụng bầu rồi thủ thỉ:
- Em ơi. Chị thơm em này. Em đang làm gì thế? À, em đang mút tay đấy à? Có ngon không? Kìa mẹ, mẹ có thấy em vừa máy không? Đấy là cách em trả lời con đấy.
- Em ra đời, không có bố, con sẽ vất vả nhiều hơn đấy.
- Con không sợ vất vả đâu. Lúc còn sống bố vẫn dặn con sau này phải giúp mẹ chăm em. Con lấy tã bỉm cho mẹ. Con trông em lúc mẹ đi chợ, nấu cơm. Con cũng có thể phơi quần áo, lấy quần áo giúp mẹ. Dây phơi cao quá thì con bắc cái ghế. Ghế gỗ bố đóng chắc chắn lắm mẹ đừng có lo.
- Ba mẹ con mình sẽ ổn thôi, con nhỉ?
Gạo dụi đầu vào lòng mẹ hít hà. Ngoài vườn nắng đã tắt dần. Gió từ cánh đồng thổi vào mát rượi. Lòng Miên bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ đến ngày mai. Ngày mai Miên sẽ làm gì nhỉ? Lấy túi quần áo, tã lót của con đã giặt thơm tho. Sẽ đi sắm dần ít đồ sơ sinh vì ngày dự sinh cũng không còn xa nữa. Dọn dẹp lại căn phòng trên tầng để bà nội, bà ngoại đến đỡ đần còn ở. Miên vừa nghĩ vừa tết tóc cho bé Gạo. Mới hai tháng mải buồn đau, giờ nhìn lại chị thấy con đã lớn quá chừng, tóc cũng dài hơn. Bất chợt, mẹ con Miên cùng nhìn ra khoảng vườn nơi những quả mướp đắng đang đung đưa trước gió...
VŨ THỊ HUYỀN TRANG