(Báo Quảng Ngãi)- 1.Hắn rất yêu mẹ. Hắn nói với cô rằng, những gì đặc biệt nhất của hắn, ví như sự tự tin hay sức chịu đựng... đều đã có từ khi hắn còn trong bụng mẹ. Hắn còn nói, mẹ bảo thế. Cô cười. Với cô, hắn thật xa mà cũng thật gần...
Buổi chiều chênh chếch nắng, cô nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa, không hiểu sao cô bỗng bật cười. Lại là hắn, không biết tự lúc nào hắn ngang nhiên bước vào thế giới riêng của cô và câu chuyện của hắn luôn bắt đầu từ mẹ. Qua cách hắn nói, cô chỉ lờ mờ hiểu, mẹ hắn vốn xuất thân trong một dòng tộc danh giá có nền nếp, bà là người phụ nữ trong mơ của hắn mãi đến tận bây giờ. Chính bà đã cho hắn có niềm tin để yêu thương và đi qua dông bão cuộc đời, hắn học được từ bà cách chăm lo và bảo vệ những đứa con của mình suốt mười mấy năm qua. Cô hiểu, trong vẻ bề ngoài gai góc của hắn là một trái tim mềm mại và đấy là phần còn lại của người mẹ mà hắn hằng hướng về trong mỗi giấc mơ. Cô nghĩ, sẽ chẳng có người đàn bà nào ở lại trong trái tim của hắn, ngoài mẹ. Bất giác, cô thấy lòng rưng rưng.
2.Thực sự cô không biết nhiều về hắn, chỉ là cô trộm phép bước vào và tự mở ra thế giới của hắn theo cách của mình. Hắn có giận cô cũng mặc kệ, vì như cách hắn nói thì cô cũng bướng bỉnh từ trong bụng mẹ. Nghĩ đến đây, cô lại khẽ mỉm cười. Mỗi lần như thế đôi mắt hiền nhưng sáng và tinh nghịch của hắn lại hiện ra trước mặt cô. Người như thế sao lại yêu màu tím nhỉ? Cô lơ đãng nhìn ra ngoài ban công, bằng lăng đã bắt đầu nở những chùm hoa tím ngát. Cô cũng yêu màu tím, cái màu đủ để cho người ta nhớ nhung, đủ để cho người ta thấy lòng mềm lại mỗi khi buồn bực điều gì. Hắn nói rằng, hắn yêu màu tím vì hắn nhìn thấy hình ảnh của mẹ, mẹ là người đàn bà luôn làm cho tâm hồn hắn dịu dàng, yên ổn. Hắn trở nên hào hứng khi nói về những món ăn mẹ nấu, đặc biệt là dù bà không ăn được những món chế biến từ sinh vật không có vảy nhưng lại nấu chúng rất ngon. Hắn tuyên bố như đinh đóng cột: Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người phụ nữ nào mà hắn biết nấu ăn ngon như bà. Rồi, hắn nhìn cô có vẻ vừa mãn nguyện vừa thách thức. Cô vẫn chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười hiền. Cô chợt thấy lòng rộn vui.
4. Hoang mang? Thực ra, đấy chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Bởi, cô chuộng lẽ tự nhiên. Trong cuộc đời rộng lớn và phức tạp mà cô đang có mặt, lẽ tự nhiên trở thành của hiếm nên cô tin nó quý giá vô ngần. Quán coffee nằm trên một con đường trông ra biển, xa xa ánh đèn từ những chiếc thuyền ngư dân neo vẽ lên mặt biển một vòng cung sáng lấp lánh như nửa vầng trăng khổng lồ. Cô nhấm nháp vị đắng của ly coffee và nhẩm hát một bài hát quen mà cô yêu thích. À, hắn nói, khi nào có thể hắn sẽ hát cho cô nghe. Hắn mà ôm ghi ta và hát thì chắc là liêu trai lắm. Cô mỉm cười một mình. Biết khi nào gặp lại để nghe hắn hát nhỉ? Mà, tại sao hôm đó cô không ngỏ lời muốn hắn hát cho cô nghe ngay chứ? Ngốc thật, cô tự chê mình. Hôm đó, hắn ngồi trước mặt cô, nói và cười vừa đủ, thỉnh thoảng hắn nhìn cô rồi quay đi rất nhanh. Cả không gian như ngưng đọng lại. Tiếng sóng biển đưa cô đuổi theo những giấc mơ màu tím. Những giấc mơ mà trước khi biết hắn, chưa một lần xuất hiện trong tâm thức của cô.
Gió từ biển thổi vào mỗi lúc một lạnh hơn, cô quàng lại chiếc khăn trên cổ, rời khỏi quán và chậm rãi vòng ra cổng trước để nhìn nửa vầng trăng biển thêm một lần nữa. “Này em”, cô giật mình, đúng là giọng nói của hắn rồi, ấm và nhẹ, cô vội quay lại. Không phải hắn, đấy là tiếng một người đàn ông gọi cô bé chạy bàn trong quán. Cô lại cười lặng lẽ. Đâu đó thoảng hương hoa ngọc lan, cái mùi hoa ngọt ngào và thanh thoát đã mê hoặc cô từ bao giờ cô không nhớ nữa. Không biết hắn có thích hoa ngọc lan không nhỉ? Sau ý nghĩ đó, cô thấy hai má nóng bừng.
5. Hắn thường có những ý nghĩ rất lạ lùng và thi thoảng hắn làm bật lên trong cô những tứ thơ tuyệt đẹp khi buông lửng một câu nói vu vơ đầy chủ ý. Cô ấn tượng với sự điềm tĩnh của hắn. Sự từng trải và những va đập của đời sống đã khiến hắn luôn điềm tĩnh chăng? Cô tự suy luận thế. Đã vào tiết cuối thu, có ngày trời bỗng nhiên tắt nắng, những chiếc lá bàng cuối cùng cũng sắp sửa lìa cành, cây lại vào mùa tích nhựa để xuân về nảy mầm lộc mới. Đời người có những quãng như cây, cô mon men chạm vào ý nghĩ đó. Liệu hắn có cười khi đọc được cái ý nghĩ ngớ ngẩn này của cô không nhỉ? Qua ô cửa nhỏ, cô ngước nhìn những cành bàng khẳng khiu trong gió mùa se lạnh và nghe như có giọng nói êm nhẹ thì thầm bên tai "nay trơ cành mai lộc biếc xôn xao"...
Cô mở cửa phòng bước ra cho đỡ ngột ngạt. Vừa ngước nhìn lên, biển từ đâu lại hiện ra trước mắt cô và cô nghe rất rõ cả tiếng chân ai lạo xạo trên bờ cát. Âm âm từng con sóng vỗ. Mặt biển vỡ ra trăm ngàn mảnh sáng nhấp nhô. Hơi biển đêm nghe mằn mặn. Có cảm giác gương mặt hắn giống một bức ký họa mà mỗi nét vẽ đều được căn chỉnh rất sắc, từ góc nhìn của cô gương mặt ấy như tạc lên nền biển đêm lặng phắc và huyền bí. Những câu chuyện hắn kể luôn bắt đầu và kết thúc với nhịp điệu chậm rãi nhưng hóm hỉnh đến bất ngờ. Nụ cười thường trực trên môi cô. Hắn quả là biết cách làm người ta chú ý. Chiếc lá bàng rơi ngay trước mặt làm cô bừng tỉnh, giờ làm việc đã kết thúc hơn mười lăm phút. Không biết cô đã đứng ngoài hành lang bao lâu rồi nhỉ? Biển và hắn choáng ngợp tâm hồn cô tự bao giờ cô cũng không biết nữa...
6. Rồi thì mùa thu cũng đi qua, cái lạnh đầu đông se sắt. Cô cũng không nhớ cô đã đi về phía biển bao nhiêu lần từ khi gặp hắn. Mùa đông, hoàng hôn trên biển thật buồn. Cô dõi mắt về phía xa khơi, thấp thoáng một con thuyền mỏng mảnh, bầu trời như thấp xuống, xam xám màu mây. “Em cười gì thế?”. Cô giật mình, hắn đứng ngay trước mặt cô, đôi mắt với ánh nhìn sâu thẳm và vẫn một nụ cười vừa đủ vui lấp lánh trên vành môi như kẻ chỉ. Cô bất động như pho tượng. Là hắn sao? Cô khẽ đưa tay dụi mắt, trước mặt cô vẫn là mênh mông biển.
Cô đi men theo mép nước, thỉnh thoảng cúi xuống đưa tay vốc một nắm cát ném ra xa. Nước biển lùa vào, cô cảm thấy gan bàn chân lành lạnh. Hắn thường nói với cô, hắn không biết sợ và với hắn khái niệm sợ không tồn tại. Hắn nhiều chữ nghĩa nhưng ít khi nói chữ, hắn luôn mở ra trong cô những liên tưởng rất thú vị từ những câu chuyện bình thường. Cô cảm thấy tâm hồn mình rộng rãi hơn, mới mẻ hơn và nhìn cuộc sống đáng yêu hơn. Cô đưa một ngón tay đặt lên bờ môi như tìm lại điều gì.
Đêm bắt đầu buông xuống, cô vẫn lang thang giữa bao la trời nước. Cô dường như không để ý đến mọi người xung quanh, có cảm giác hắn đang ở bên cô, thật gần mà cũng thật xa. Hắn đang khẽ khàng đưa cô đến những giấc mơ màu tím. Mà giấc mơ đầu tiên của cô là trở thành người phụ nữ giống như mẹ hắn. Cái ánh mắt mãn nguyện khi hắn nói rằng hắn giống mẹ cho đến bây giờ còn ám ảnh cô và làm thức dậy trong cô những khát khao thánh thiện.
Chuông điện thoại vang lên một giai điệu thật lãng mạn, cô hồi hộp, là hắn. Cô thấy tim mình rộn rã, bên kia một giọng nói êm nhẹ vang lên: "Mẹ!"...
TRẦN THU HÀ