(Báo Quảng Ngãi)- “Chiều nghiêng qua phố” là tập thơ của tác giả Sóng Thu. Với nhiều sắc thái và cung bậc cảm xúc, tập thơ đã gửi chút tình quê hương của một người bao năm xa quê và đã chạm đến trái tim của công chúng yêu thơ.
Bìa tập thơ "Chiều nghiêng qua phố" của tác giả Sóng Thu. Ảnh: PBT |
Thơ của Sóng Thu không nặng tính phô diễn kỹ thuật, lời thơ mộc mạc, nên khi đọc chúng ta dễ cảm thông, chia sẻ. Sóng Thu có nhiều bài thơ viết về người chồng thủy chung và cho cả những đứa cháu ngoan hiền. Hình ảnh về mẹ ruột chịu thương, chịu khó ngày đêm mong nhớ, đợi chờ luôn khuấy động tâm can của đứa con xa quê: “Tiếng sầu rụng giữa mênh mông/ Thương hình bóng mẹ ngồi trông mỏi mòn/ Dáng gầy vàng võ héo hon/ Như đèn trước gió mà con chưa về..." (Lẵng hoa dâng mẹ). Đặc biệt, Sóng Thu có những vần thơ dành cho mẹ chồng cũng rưng rức, xót xa: “Đêm nằm ray rứt suốt canh thâu/ Nghĩ về quê mẹ dạ buồn đau/ Cài hoa hồng trắng lòng thổn thức/ Lắng đọng bâng khuâng thấm giọt sầu” (Cành hoa hồng trắng).
Thơ tình của Sóng Thu cũng nồng nàn cháy bỏng với cuộc tình thổn thức mãi trong tim: “Muốn trái tim khép lại đã bao lần/ Anh vào mộng gọi hồn em mở cửa” (Ký ức tình yêu). Hay như "Nghe bờ môi tươi đọng những xuyến xao/ Men say đắm dâng trào thêm cảm xúc/ Hơi thở ấm nồng nàn thơm lồng ngực/ Trái tim hồng khe khẽ gọi lời yêu” (Rồi anh về). Với những dịu ngọt, sâu lắng, cùng những câu thơ giản dị, Sóng Thu viết về tình chồng, nghĩa vợ làm xao xuyến lòng người: “Xa mái trường xa tổ ấm thân yêu/ Vào xứ lạ sớm chiều lo cơm áo/ Thời gian trôi trái tim mình mách bảo/ Anh vẫn là thầy giáo của lòng em” (Viết tặng anh).
Những bài thơ về tình yêu quê hương núi Ấn - sông Trà của Sóng Thu thật đậm sâu, da diết. Mỗi bài thơ như một thông điệp nhắn gửi yêu thương: “Dòng sông Trà tung tăng đàn cá lội/ Nhớ bờ xe đưa nước chạy quay đều/ Anh có còn xao xuyến trái tim yêu?/ Trời Thiên Ấn mỗi chiều mây giăng lối” (Về đi anh). “Chiều hoàng hôn chạm nhớ nụ hôn mềm/ Hương cau rụng bên thềm thơm ngào ngạt/ Anh có thấy tình quê hương dào dạt/ Lá lặng thầm che mát bước con anh đi” (Tình quê hương).
Sóng Thu có nhiều câu thơ hay khiến bạn đọc nhớ mãi: “Anh hiện hữu trái tim tình rực lửa/ Bàn tay ngoan năm ngón gỡ mây chiều” (Tình xuân). Mạch nguồn cảm xúc thi ca đã dìu bước Sóng Thu nâng dần bút lực. Đề tài về thiên nhiên, đặc biệt là bốn mùa luôn được tác giả khắc họa qua những bài thơ mang nhiều tâm trạng. Với mùa xuân, nét xuân tươi hiện lên trong các bài thơ: Tình xuân, Mùa xuân trẻ, Xuân đến vội... Với mùa hạ có các bài thơ: Phượng nhớ, Gió heo may, Giấc mơ hoa, Dáng thơ...
Tác giả sinh vào mùa hạ, nên những câu thơ cũng nồng nàn, đậm chất yêu thương: “Bâng khuâng bên tiếng ru hời/ Dường như mình được chào đời... Hạ phai/ Phượng còn lưu luyến những ai?/ Cành cây phơ phất một vài bông hoa” (Gió heo may). Trong Truyện Kiều, nhà thơ Nguyễn Du có viết: “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Và ở đây, Sóng Thu cũng mượn hình ảnh thu, đông với nỗi buồn man mác để ký thác dòng tâm sự qua từng cảnh vật, từng bài thơ: Mắt đêm, Thu đi, Có phải thu về, Đỏng đảnh mùa thu, Chạm đông, Đông về...
Khoảng 80 bài thơ trong tập thơ: “Chiều nghiêng qua phố”, hầu hết Sóng Thu viết theo thể thơ tám chữ, thất ngôn, thi thoảng có đôi bài theo thể ngũ ngôn. Và đôi khi, thơ lục bát được Sóng Thu ngắt dòng tạo sự phá cách trong một số bài thơ. Nhiều sắc thái và cung bậc cảm xúc, với vốn từ khá phong phú và biện pháp tu từ đa dạng đã tạo cho tập thơ “Chiều nghiêng qua phố” chạm đến trái tim của công chúng yêu thơ.
PHAN BÁ TRÌNH