(Báo Quảng Ngãi)- Một sớm mai thức dậy, mở toang cánh cửa, ra vườn hít thở bầu không khí trong lành, ta chợt thấy gió nam hây hẩy. Vậy là mùa hạ đã về! Phía đằng đông, mặt trời buông những sợi nắng xuống mọi nơi. Ánh nắng ban mai không còn lạnh lẽo như ngày hôm qua. Nắng mỗi lúc một chói chang. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, ánh nắng càng gay gắt. Chiều xuống, nắng dịu dần, hoàng hôn bao phủ khắp mọi nơi, gió vi vu trên những cành cây, ngọn cỏ...
Bên khung cửa mùa hạ. Ảnh: P.D |
Khi có nắng hạ cũng là lúc học sinh nghỉ hè. Tuổi học trò không gì sung sướng bằng khi được nghỉ hè. Nhà thơ Xuân Tâm đã từng thốt lên: "Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết/ Ðoàn trai non hớn hở rủ nhau về/ Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê/ Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!" (Nghỉ hè).
Nhớ lắm những mùa hạ năm xưa. Trường đóng cửa suốt ba tháng liền. Chúng tôi tha hồ vui chơi. Những đứa trẻ con nhà quê chúng tôi suốt ngày mải mê thả diều, câu cá, chơi trò chơi dân gian... Mỗi buổi chiều, chúng tôi lại chạy ra bãi đất trống nơi có hàng dương liễu tỏa bóng mát để vui đùa. Ngày ấy, thích nhất là trò chơi đánh trỗng. Cả nam lẫn nữ bắt phe, phe thua phải cõng phe thắng cả chục vòng. Có lần, một em gái vì ham vui mà bị hòn trỗng trúng ngay vào trán, từ hôm ấy em không dám chơi đánh trỗng. Chiều nào em cũng ra ngồi dưới hàng dương liễu xem chúng tôi chơi đánh trỗng, rủ thế nào em cũng lắc đầu. Em bảo, đánh trỗng về sẽ bị ăn đòn. Vậy là tôi cùng em chơi thả diều, chúng tôi thân nhau từ đó...
Năm nào cũng vậy, khi đến mùa hạ tôi lại về quê. Trở lại nơi bãi đất trống và hàng dương liễu khi xưa... để ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu. Nơi ấy giờ đây chen chúc nhà cửa, quê hương đã đổi thay, chỉ còn lại ký ức ngày nắng hạ trong tôi mãi không phai mờ.
Tôi vẫn nhớ, vẫn yêu màu nắng hạ vô cùng!
PHẠM VĂN HOANH