Giữa mùa hạ vàng

10:05, 23/05/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Bây giờ đã là mùa hạ. Sáng sớm, những tia nắng mang màu vàng của giọt mật ong non nhảy nhót trên tán lá xanh rồi sà xuống mảnh sân gạch đỏ au. Rồi chúng lại vờn quanh chổi tre bà đang quét, tiếng va quệt vào sân lạo xạo, khô cong. Mẹ từ trong bếp đi ra, khuôn mặt đỏ hây hây vì hơi nóng của lửa, tóc ướp mùi khói ngai ngái nồng nồng. Bữa cơm đầu ngày được dọn ra đơn sơ với bát cơm trắng và một ít lạc rang giã nhuyễn trộn với muối vừng. Ăn xong mẹ khoác áo ra thăm ruộng để chuẩn bị cho vụ gặt sắp bắt đầu.
 
Giữa mùa hạ vàng, cây cối đã kịp ra lá, phủ kín khắp cành tỏa bóng mát. Chỉ cần bước ra khỏi hiên là thấy màu xanh ngập tràn mát mắt. Một số cây đến mùa, hoa quả đầy cành. Cây khế có chùm hoa tim tím bám chặt từ gốc cây lên tới tận cành cao vút, tạo thành một dải hoa hút mắt khó cưỡng. Cây nhãn, quả cũng bắt đầu lúc lỉu từng chùm bé xíu như những viên bi mang màu xám. Mấy cây xoài ra quả sớm hơn cả, từng chùm đung đưa mời gọi với màu xanh dịu nhẹ. Thích nhất có lẽ là đám con nít ở quê, hễ đến mùa, suốt ngày quẩn quanh bên gốc cây, chờ quả chín rồi hái cho vào miệng ăn ngon lành. Hoa quả ở quê rất sạch, vậy nên nhiều khi chẳng cần rửa, cứ thế cho vào miệng. Đứa nào cầu kỳ hơn thì quệt vội vào tấm áo lau sơ qua. Cả lũ ngồi dưới bóng cây vừa ăn quả vừa hóng mát, gió mùa hạ thổi hiu hiu mát rượi.
 
Mùa vàng.   ẢNH: PV
Mùa vàng. ẢNH: PV
Giữa mùa hạ vàng, thi thoảng sẽ bắt gặp những cơn mưa rào mát lạnh. Những cơn mưa tắm mát tâm hồn tuổi thơ. Mỗi lần ký ức nhắc nhớ tôi lại thấy bóng dáng mình bé lại thuở lên sáu, lên bảy, ra sân tắm mưa cùng với đám bạn. Tất cả ùa ra mưa hò hét vang cả một khoảng không. Từng hạt mưa mát dịu mơn mơn khắp da thịt, tạo nên niềm phấn khích của trẻ nhỏ và cũng tạo nên những cơn ốm nhớ đời. Thương làm sao đêm hôm mẹ cha mất ngủ ngồi cạnh bên múc từng muỗng cháo, đắp khăn lạnh cho những đứa con ham chơi. Những lời cằn nhằn trên miệng nhưng trong lòng thì cả bầu trời yêu thương lo lắng. Để rồi khi những đứa con trở thành cha mẹ mới thấu hiểu được tấm lòng bằng trời, bằng biển của mẹ cha.
 
Giữa mùa hạ vàng, thi thoảng tôi về lại quê nhà gặp đúng mùa gặt rộn ràng, hương lúa mới theo những cơn gió phảng phất từ đầu làng. Đồng làng nhấp nhô nón trắng của các bà, các mẹ đang nhanh tay gặt lúa, mồ hôi rịn ướt đẫm trên tấm áo lao động nâu sòng. Những lúc đó dường như tôi thấy bóng dáng mình thuở lên mười vẫn còn in dấu tại đồng làng những lần theo bố mẹ đi gặt để mót lúa, bắt châu chấu. Dưới chân cỏ non xanh, tôi ngả mình nằm xuống, những êm ái đưa tôi vào giấc mộng ngọt ngào. Xung quanh tôi hương bùn ngai ngái, hương lúa mới ngọt ngào và hương mồ hôi của bố mẹ rơi xuống mặn chát. Một chú chim chìa vôi bay ngang, thả tiếng hót giữa trời trong vắt làm tôi bừng tỉnh. Khoảnh khắc giữa cánh đồng tôi như thấy thời gian ngưng đọng và muốn được kéo dài mãi...
 
Giữa mùa hạ vàng, lòng lúc nào cũng chông chênh vơi đầy biết bao nhiêu ký ức. Thời gian như con thoi, cứ thế đưa tôi tới thế giới những người trưởng thành lúc nào không hay. Tôi xa quê, xa mùa hạ vàng hơn hai mươi năm có lẻ. Chao ôi là nhớ, nhớ xiết bao một dáng hình của mình năm xưa nhỏ dại bên vườn nhà, theo mẹ cha ra đồng. Mắt nhòe lệ nhưng tâm thì an yên, hạnh phúc. Tôi ngước nhìn lên phía trời cao, mây trắng, nắng vàng và thầm cảm ơn về những tháng ngày ấu thơ tươi đẹp...
 
MAI HOÀNG 
 
 
 

.