(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai, khi trời còn se lạnh và thi thoảng lắc rắc mấy hạt mưa xuân, cũng là lúc hoa cải nở rộ, khoe sắc vàng ươm trong ánh nắng xuân nhẹ nhàng.
Dẫu không trồng cải đồng loạt như ở những xứ đồng trồng rau, nhưng hoa cải vẫn xuất hiện trong hầu hết vườn nhà ở quê tôi vào mỗi dịp xuân về. Những cây cải già trổ bông ấy từng là những vạt rau cải xanh mướt mà các bác nông dân tỉ mỉ vun trồng vào tháng Chạp, để dành đến Tết con cháu sum vầy, thưởng thức mớ rau xanh trong vườn nhà. Để rồi tháng Giêng, tháng Hai, hoa cải nở vàng, đẹp dịu dàng khiến lòng người xao xuyến.
Tháng Giêng, tháng Hai, đường về quê tôi ngập tràn hoa cải. Ảnh: Đông Yên |
Sắc vàng của hoa cải đã gieo vào trong tôi ký ức khó phai mờ. Đó là hình ảnh cha cẩn thận khoanh lại vạt cải già, rồi ngóng chờ ngày hoa kết hạt để giữ lấy hạt giống cho vụ mùa sau. Hình ảnh bà nội khom lưng chăm sóc từng luống rau cải trong vườn, rồi ngóng đợi ngày các bác, các cô lập nghiệp ở miền Nam trở về nhà vui xuân. Tôi nhớ nụ cười của nội, khi ngồi nhìn cô Chín cầm rổ ra vườn ngắt từng lá cải non xanh mơn mởn. Tôi nhớ những bữa cơm sum vầy của đại gia đình, bên nồi canh cải nấu ruốc bốc khói thơm lừng...
Hoa cải mộc mạc nhưng lại gieo vào lòng mỗi người nỗi niềm lưu luyến. Những đứa bạn của tôi làm việc ở phố nhưng tâm tưởng thì đang ở quê vào mùa hoa cải nở. Có đứa chép miệng bảo, ước gì được ở quê để chạy xe trên con đường làng rực rỡ hoa cải vàng, hoặc mong có vài nhành hoa cải vàng cắm vào bình cho đỡ nhớ quê...
Tôi ở quê nên được thỏa thích ngắm những vạt cải vàng nở bừng trong nắng sớm. Nhưng chẳng thể nào gói ghém cả mùa hoa cải gửi tặng bạn bè mưu sinh ở phương xa đang trong nỗi nhớ quê, nhớ vạt hoa cải thân thương trong vườn. Sau những ngày dịu dàng tô sắc vàng ươm trong nắng, hoa cải lặng lẽ kết thành hạt nhỏ. Các bà, các mẹ lại chậm rãi ra vườn, tỉ mỉ thu hoạch từng hạt cải mang vào phơi khô để dành mùa sau. Hoa cải nhờ vậy cứ nối tiếp nhau, từ mùa này sang mùa nọ, trở thành loài hoa xuân khẽ khàng gieo vào lòng người sự bình yên, mộc mạc chốn quê nhà.
ĐÔNG YÊN