Phan Bá Trình với tác phẩm thơ: Mắt quê

03:01, 22/01/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đọc tập thơ "Mắt quê" của Phan Bá Trình, qua đôi “mắt quê” của một thầy giáo dạy Toán, có nhiều điều khiến ta phải suy ngẫm. Lặng lẽ mà tha thiết, gần gũi mà sâu sắc, mộc mạc mà đắm say trong những trang thơ của Phan Bá Trình. Thơ anh mang lại nhiều dư vị thật đặc biệt và tôi gói ghém những dư vị ấy trong một chữ “tình”.
 
Tình quê như thấm trong máu thịt của Phan Bá Trình. Sinh ra và lớn lên từ đồng ruộng, sau bao năm xa quê đi học rồi về thành phố mưu sinh, nhưng đời sống thị thành không thể làm mất đi hình ảnh đã ăn sâu trong anh: “Nhớ quay quắt/ Một đời.../ Con cáo chết/ Đầu quay về núi/ Gọi/ Quê ơi!" (Gọi quê). Phải thực sự khắc khoải, phải thực sự có tình mới có một nỗi niềm quê đau đáu và da diết đến thế. Bởi ở đó, anh từng trăn trở trước: “Chiếc bóng hao gầy/ Bao ngày lận đận/ Rét căm căm/ Mẹ vẫn ngoài đồng” (Niềm vui từ phía mẹ), từng xót xa khi thấy cảnh: “Đất đùn mối chạm tao nôi/ Tràng nia lót đất mẹ ngồi đợi con” (Gia tài của mẹ) và xoáy sâu vào ký ức anh là hình ảnh: "Cánh cò điểm trắng bờ sông/ Chiều loang bóng mẹ cánh đồng heo may/ Nón cời xốc xếch cầm tay/ Đường trơn khấp khểnh dáng gầy liêu xiêu" (Ngọt ngào lời ru).      
Đôi khi anh lại thấy lòng nhẹ nhõm trước cảnh: “Sông quê.../ Con nước lững lờ/ Chừng lim dim ngủ/ Bên bờ tre xanh” (Rẽ ngoặt), hay “Cánh diều nghiêng trong chiều ai thả/ Gom nỗi lòng khói bếp cuộn bay xa” (Hương đồng)... Để rồi, Phan Bá Trình không lúc nào quên nhắc nhở mình: "Dặn lòng trọn gánh thủy chung/ Hồn quê cố giữ tận cùng... Người ơi!/ Chân quê dẫm bước đường đời/ Tình quê thấm đẫm một thời nhà quê” (Trời quê). 
 
Gần như một nửa tập thơ này, Phan Bá Trình dành để nói đến tình quê, vì thế anh đã chạm đến phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn mỗi người. Bởi mấy ai trong chúng ta lại không bắt đầu cuộc sống mình từ những ký ức đậm màu quê kiểng như anh. Từ dáng mẹ cặm cụi ngoài đồng đến dáng mẹ bần thần ngóng đợi con về, từ vành nôi thời thơ bé đến con sông quê trong vắt, từ cánh diều lượn bay trong gió đến làn khói bếp tỏa ra mờ mịt mỗi chiều về... tất cả đều được ghi dấu trong cảm xúc dào dạt, thắm thiết, sâu lắng nhưng cũng thật mãnh liệt trong anh: “Hồn quê thắp lòng lửa cháy/ Âm thầm dội suốt trăm năm”.
 
Trong tập thơ này, tôi còn nhìn thấy một Phan Bá Trình nặng nghĩa, nặng tình với cuộc đời. Chẳng thế mà anh nhìn thấy trong “Cõi đá” lặng im cả một “khối tình nhân gian”: “Dọc ngang muôn vạn dáng hình/ Vô tri mà đượm khối tình nhân gian”. Với riêng anh, “khối tình nhân gian” ấy là niềm đau đầy tiếc nuối khi một người bạn vội vã đi vào cõi khác mà vẫn còn nhiều duyên nợ với nghề, với thơ: "Ừ thôi!/ Lối rẽ anh về/ Quán trần.../  Lòng những tái tê ngậm ngùi/ Biển đời con nước ngược xuôi/ “Lặng thầm”/ “Gieo hạt”/ Cho đời mai kia...” (Lối rẽ).
 
Câu thơ lục bát được Phan Bá Trình ngắt ra thành nhiều dòng thơ ngắn, làm thành những đường gấp khúc của tâm trạng, khiến tứ thơ vừa như cô đặc vừa như dàn trải, cảm xúc thơ vì thế cũng vừa như nén lại vừa như mở tung ra, mang đến một cảm giác nghẹn ngào khó tả. Cảm giác ấy là tiếng nói từ những đồng cảm, những chia sẻ chân thành của một người bạn dành cho một người bạn trót thương, trót quý giữa cuộc đời nhiều thay đổi. 
 
Cũng như nhiều người làm thơ khác, Phan Bá Trình không bỏ qua những cung bậc cảm xúc đa sắc màu khi nói đến tình yêu. Tập thơ này của anh có khá nhiều bài thơ viết về tình yêu. Ta gặp anh trong “Lặng lẽ” khi không thể giải mã được câu hỏi của chính mình - người trong cuộc: “Em cất giấu/ Những gì trong ý nghĩ?/ Để bây giờ/ Anh vấp phải đau thương”. Ta gặp anh trong khắc khoải: “Em xa rồi tình dát bạc hồn tôi/ Đêm khản giọng tiếng vạc sành gọi bạn” (Em ở đâu?). Ta gặp anh trong một chút bối rối: “Lòng như.../ Vướng/ một chút buồn/ Gỡ ra chưa kịp/ Người thương đâu rồi” (Mắt chiều). Ta gặp anh trong “Quặn thắt”: “Em đâu rồi?/ Bỏ quên câu hát/ Giữa lòng anh chơi vơi”. Và, khi người yêu hờn giận, anh tìm cách trải lòng: “Làm sao chẻ được nụ cười/ Gửi em cùng với những lời tơ vương” (Giận hờn). Trộm nghĩ, sao anh không gửi luôn cả nụ cười cho trọn vẹn mà lại phải “chẻ” ra cho cực nhỉ? Song dù thế nào, cái còn lại và ở lại với anh sau tất cả, vẫn là trái tim yêu của một người đàn ông vừa đủ lý trí, vừa đủ cảm xúc để viết nên một câu chuyện tình yêu trọn vẹn: "Anh lặng lẽ/ Như chiếc đồng hồ cũ/ Cõng thời gian từng phút, từng giây/ Ru tình em ngon giấc ngủ say/ Cùng năm tháng theo mùa phơi suối tóc" (Ru tình). 
 
 Có lẽ vẫn còn nhiều hơn những gì tôi cảm nhận khi đọc tập thơ "Mắt quê" của Phan Bá Trình. Cảm ơn anh đã cho tôi được sống cùng những ký ức của anh về một đời sống quê thực sự với những cảm xúc trong lành mà tôi chưa từng được sống. Cảm ơn anh đã cho tôi được vỡ vạc những nghĩa tình cần có qua “khối tình nhân gian” mà anh chia sẻ. Cảm ơn anh khi giúp tôi biết lắng nghe nhiều hơn tiếng nói tình yêu từ trái tim mình... "Mắt quê" của Phan Bá Trình như là mối duyên thơ không hẹn trước giữa một người yêu thơ và một người làm thơ vậy!
 
TRẦN THU HÀ
 
 

.