(Baoquangngai.vn)- Chơi với nhạc sĩ Đình Thậm đã nhiều năm, đã nghe không biết bao lần những bài hát tha thiết của Đình Thậm về "Quảng Ngãi trong tôi", về "Miền Trung quê mẹ",... nhưng nay nghe lại bài hát, tôi chợt thấy lòng mình rung lên, như vừa bắt được sóng của tình yêu thương, của sự đồng cảm.
Nhạc sĩ Đình Thậm. |
Tôi nghĩ, cái khoảnh khắc Đình Thậm viết những dòng nhạc và lời ca đầu tiên của ca khúc “
Quảng Ngãi trong tôi”, anh đã có một thoáng nghẹn ngào. Đó là cái nghẹn ngào của một người dân Quảng Ngãi xa quê, của một tâm hồn Quảng Ngãi thuần phác, cứ đôi khi day dứt nhớ về quê hương mình.
Những hình ảnh làng quê, sông nước, núi non biển cả của Quảng Ngãi hiện lên trong bài hát này, thực ra, đã găm vào ký ức Đình Thậm, và găm cả vào ký ức những người Quảng Ngãi đang nghe anh hát, nhất là những người đang ở xa quê, từ tuổi thơ. Những hình ảnh đó dù có nằm trong 12 thắng cảnh Quảng Ngãi vẫn là những hình ảnh bình dị của rất nhiều làng quê Việt Nam. Nhưng khi vang lên câu hát “Hai tiếng thiêng liêng quê mình Quảng Ngãi”, thì ấn ngay vào lòng người Quảng Ngãi những bánh nổ bánh mè, những cá bống kho tiêu, những tô don thơm phức thoang thoảng mùi rong rêu sông Trà. Và nụ cười lành như bát nước chè xanh của mẹ. Quê hương là một nguồn sáng cứ chiếu rọi rất nhanh từ chi tiết tới toàn cảnh, từ hàng cau quê ngoại tới La Hà Thạch Trận, từ ký ức tới hiện tại. Nếu quê hương Quảng Ngãi là một tô don mộc mạc, thì trong nó đã hòa quyện cả chất ngọt, mùi thơm của cả dòng sông, của con don bé nhỏ và những quả ớt chỉ thiên cay nồng. Và sao không, cả tiếng bẻ dòn dòn của bánh tráng đã “hộ khẩu” ở đất này từ nghìn năm nay.
Nhạc sĩ Đình Thậm đã thu góp tất cả hương vị, màu sắc, âm thanh và tình thương nhớ nằm sâu trong lòng mình vào bài hát. Quảng Ngãi đúng là đã “trong tôi”, và nó nằm tự nhiên trong lòng người nghe, dù họ không phải là người Quảng Ngãi. Nhưng chúng ta là người Việt Nam cơ mà.
Đã có, đang có và sẽ có một dòng nhạc quê hương đầy những yêu thương, nhớ nhung, day dứt, những tiếng lòng thủ thỉ nhất, ngay lành nhất về quê hương mình, như ca khúc “Quảng Ngãi trong tôi” của nhạc sĩ Đình Thậm. Dù sau này Đình Thậm có những bài hát hay về Đã Nẵng nơi cưu mang nuôi sống anh, nhưng bài hát về Quảng Ngãi vẫn là tấm lòng thành kính yêu thương của một người con Quảng Ngãi xa quê gửi về quê nhà mình.
Tôi đã nghe rất nhiều người Quảng Ngãi là “lưu dân” ở Sài Gòn, những người Quảng Ngãi “lưu dân” tận trời tây, trời Mỹ, khi cầm ghi-ta hát “Quảng Ngãi trong tôi” của Đình Thậm, họ đã vừa hát vừa khóc. “Hai tiếng thiêng liêng quê mình Quảng Ngãi” là vậy đó chăng?
Tôi không dám chắc bài hát này có phải là “tỉnh ca” của Quảng Ngãi hay không, nhưng tôi dám chắc, bài hát này là tiếng lòng của những người con Quảng Ngãi, nhất là những người con xa quê, mỗi khi họ nhớ về núi Thiên Ấn, núi Thiên Bút, sông Trà, sông Vệ của mình. Về Sa Huỳnh, về Sơn Mỹ...
“
Tuổi thơ tôi có bao tiếng mẹ ru
Mẹ hát câu hò tình tang ba lý
Vọng bến Tam Thương ánh trăng tri kỷ
Thiên Bút vờn mây vương vấn tình người”
Những câu hát chắt ra từ trái tim một người con xa quê.
Mùng 9 tháng Chạp năm Tân Sửu
Thanh Thảo