Hoa dã quỳ

02:12, 16/12/2021
.
* Truyện ngắn của LÊ MINH HẢI
 
(Báo Quảng Ngãi)- Tôi lướt xe trên cung đường uốn lượn, tiến dần lên ngọn Tam Đảo mờ sương. Vừa đi vừa nghĩ, mình như đang lướt trên lưng một con trăn khổng lồ cuộn mình quanh sườn núi. Lâu nay, tôi cùng với chiếc xe máy lang thang trên mọi nẻo đường, đến những miền đất lạ, với cảnh đẹp và con người hiền hòa.
 
Bây giờ là mùa đông, hai bên đường những bông hoa dã quỳ đã nở vàng rực rỡ. Tôi đã định dừng lại để chụp vài kiểu ảnh nhưng lại nghĩ lúc quay xuống sẽ chụp sau, thế là đi một mạch lên đến đỉnh. Bao giờ cũng thế, mặc dù là đường đồi núi dốc nhưng tôi vẫn đi chậm lại một chút, để ý xem chỗ nào có thể chụp những bức ảnh đẹp. 
 
Tôi vốn là người thích lang thang tứ xứ, cứ ở đâu có cảnh đẹp là tôi đến, đôi khi cứ đi không xác định trước, rồi đến khi gặp nơi nào đó thấy hay hay thì dừng lại. Tôi yêu cảnh đẹp, dĩ nhiên là tôi thích ghi lại những gì mình đã trải qua, thế là tôi thành một nhà nhiếp ảnh tự do, đó là cái danh mà tôi tự phong cho mình. Tôi lập một kênh Youtube, nó không thể làm cho tôi giàu nhưng cũng đủ để có tiền chi tiêu cho những chuyến đi. Tôi thường rất sợ về nhà, cứ về lần nào là mẹ lại giục lấy vợ. Tôi thường lảng tránh bằng cách viện lý do là tôi nuôi tôi còn chả xong thì làm sao có thể lo cho người khác. Mẹ có lần đã ngao ngán mà bảo mặc xác tôi, ấy vậy mà cứ thấy tôi về là lại giục. Mẹ càng giục nhiều tôi lại càng hay đi!
 
Đang là mùa cưới, lang thang trung tâm thị trấn, lên nhà thờ đá, đến khu vực cầu mây... chỗ nào cũng bắt gặp những cặp đôi đi chụp ảnh dã ngoại. Tôi quyết định xuống núi. Ngang qua những cây hoa dã quỳ bên vệ đường, tôi lập tức bị màu vàng rực rỡ đong đưa mời gọi. Dừng xe, lôi máy ảnh ra, vẫn để chế độ M, chẳng cần cài lại các thông số, tôi đã chụp liền mấy kiểu ảnh. Sau khi xem lại ảnh tôi thực sự sung sướng, những bức ảnh tươi sáng nổi bật lên với một màu vàng mê mẩn. Còn đang mải mê xem ảnh, tôi chợt giật mình bởi một lời mời chào:
 
- Anh ơi! Mua gì cho em đi.
 
Giọng nói cất lên trong như tiếng nước suối ấy làm tôi ngỡ ngàng. Ngay bên kia đường là một cô gái nhỏ nhắn, rất trẻ, tuổi chừng mười tám đôi mươi. Cô bé đứng bên sạp hàng nho nhỏ. Nói là sạp hàng chứ thực ra là một tấm gỗ dài chừng sải tay, hai đầu được kê trên mấy viên gạch, trên đó bày mấy nải chuối rừng, một ít ngô, những củ khoai lang...
 
- Thế em còn bán gì nữa để anh mua? Tôi hỏi là hỏi thế thôi, chứ bông đùa là phần nhiều.
 
- Dạ, nếu anh tới sớm hơn khoảng vài tháng trước thì đúng mùa măng rừng anh ạ. - Cô gái thật thà nói.
 
Lúc này, tôi mới có dịp nhìn kỹ cô gái. Khuôn mặt khá xinh cộng với nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy khiến cho tôi có một sự so sánh giữa nụ cười của em với sắc vàng hoa dã quỳ.
 
- Anh ơi! Thế anh mua gì nào?
 
- Có chứ. Nhưng anh mua rồi lại muốn được chính tay em nấu có được không nhỉ?
 
- Nghĩa là sao? Em không hiểu.
 
Nghe cô gái hỏi lại tôi bỗng phá lên cười. Cô ngượng ngùng, má đỏ ửng lên nhìn đến là duyên.
 
- Thì anh mua hết chỗ này rồi anh theo về nhà em và em sẽ nấu cho anh ăn.
 
- Anh cứ đùa em thế. Cô gái đã lấy lại được vẻ tự nhiên, cười cười lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
 
- Anh nói thật.
 
Đúng là tôi nói thật. Từ một câu bông đùa đã cho tôi một ý định muốn ở nhờ nhà cô gái ấy, bởi tôi cũng đang phân vân chưa biết đêm nay sẽ nghỉ ở đâu. Tôi vốn quen sống nay đây mai đó, tôi thường tá túc ở một nhà dân nào đó, bất đắc dĩ mới thuê phòng nghỉ trọ, tôi thích cái không khí gia đình và muốn khám phá đời sống các vùng quê khác nhau.
 
Tôi chỉnh lại các thông số máy ảnh thật kỹ càng và lại bắt đầu chụp ảnh. Chọn một khoảng cách thích hợp nhất, trong ống kính khuôn mặt cô gái hiện lên, những bông hoa dã quỳ đằng sau như làm nền cho người đẹp. Thấy tôi chụp hình, cô gái liếc mắt, che miệng cười. Tôi thật sự hài lòng với những bức ảnh vừa chụp.
 
-  Này, em cười còn rực rỡ hơn hoa dã quỳ đấy.
 
-  Em không tin đâu. Đấy là ở trong ảnh thôi, do anh khéo chụp đấy chứ.
 
***
 
Tôi đã theo Đan về nhà em, ngôi nhà ngói nhỏ xinh ngay dưới chân núi. Tôi sửng sốt thốt lên khi thấy vây bọc lấy ngôi nhà là hàng rào bằng hoa dã quỳ vàng rực rỡ. Trời đã cuối chiều mà như vẫn có nắng, nắng hoa làm sáng lên cả một vùng. Tôi nâng máy ảnh, chọn các góc khác nhau bấm máy chụp. Đan kiên nhẫn đứng chờ tôi rồi em khẽ khàng:
 
- Nào, mình vào nhà thôi anh.
 
Tôi theo sau Đan, trộm ngắm nhìn em. Lần đầu tiên tôi nhận ra mình đang nghĩ về một điều gì đó rất đặc biệt. Con gái xưa nay tôi rất ít khi để ý đến, nhiếp ảnh và những vùng đất xa xôi mới là điều tôi khát khao chinh phục. Vậy mà hôm nay, Đan đã làm tôi chới với, thật sự đó là một cảm giác lạ lẫm, êm say và dịu ngọt. Đó là điều gì tôi chẳng biết, nhưng từ khi gặp Đan bên những bông hoa dã quỳ trên núi, tôi đã như bị thôi miên. Tôi lẽo đẽo theo Đan về đây mà chẳng cần biết em có đồng ý hay không, tôi đã lì lợm thế đấy.
 
Bữa cơm nhanh chóng được bưng lên. Một đĩa cá bống suối, một đĩa rau su su xào tỏi, thêm bát muối vừng vừa giã thơm ngào ngạt. Cái lạnh của xóm núi về đêm khiến tôi thèm một cảnh quây quần ấm áp như thế này. Chợt chạnh lòng nhớ tới mẹ đang lầm lũi một mình với mâm cơm ở nhà, lòng tôi quặn thắt. Bố mẹ Đan cứ liên tục giục tôi, họ nói tôi hãy ăn thật tự nhiên, đừng ngại. Nào tôi có ngại gì đâu, tôi đã quen cảnh ăn nhờ ở đậu như thế này lắm rồi, bởi tôi là một kẻ lang thang tứ xứ. Đan không giục tôi ăn, chỉ kín đáo nhìn rồi cười, điều ấy làm tôi hơi ngượng.
 
Bố mẹ Đan muộn con nên ngoài ba mươi tuổi họ mới sinh được duy nhất mình em. Đan sắp học xong cấp 3, ngoài giờ đi học em hay giúp mẹ bán hàng ven đường lên ngọn Tam Đảo. Đan nói, sau này khi thi đại học em sẽ chọn khoa du lịch, khi tốt nghiệp em sẽ về vùng đất này làm hướng dẫn viên. Tôi hỏi, sao em không muốn đến những vùng đất mới, khám phá những điều kỳ thú ở phương xa. Đan bảo em không muốn xa mẹ cha, không muốn xa vùng đất nơi em sinh ra và lớn lên, em tự hào về nơi này. Em sẽ giới thiệu một cách cặn kẽ nhất cho những đoàn khách, vì em vốn hiểu rất rõ nơi đây. Em yêu nơi này và em muốn truyền tình cảm ấy cho du khách. Rồi em kể tôi nghe về sự tích hoa dã quỳ. Đó là một câu chuyện tình yêu cảm động. 
 
Ở một vùng núi xa xôi nọ có chàng trai và cô gái xinh đẹp yêu nhau thắm thiết, họ trở thành chồng vợ và sống rất hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay, có con trai người tộc trưởng cũng trót mê đắm cô gái nhưng không lấy được nên sinh lòng thù hận. Một lần người chồng vào rừng đi săn, ở nhà người vợ đợi mãi không thấy chồng về bèn đi tìm. Rồi nàng gặp một cảnh tượng hãi hùng, chồng mình bị con trai tộc trưởng và một nhóm người trói chặt, dùng mũi tên, ngọn giáo đâm vào cơ thể. Không ngần ngại, nàng lao vào che chắn cho chồng. Vì quá tức giận và ghen tị với tình yêu của nàng giành cho chồng, con trai tộc trưởng bắn mũi tên quyết giết chết tình địch. Thật không ngờ, mũi tên đã lấy đi tính mạng của cô gái. Hai vợ chồng chết mà không chịu rời xa nhau. Về sau, chính nơi ấy mọc lên một loài cây nở hoa vàng rực rỡ, cái rực rỡ ấy như là biểu hiện cho tình yêu mãnh liệt, thủy chung của hai người, loài hoa ấy mang tên dã quỳ.
 
 Đan kể xong câu chuyện và im lặng vẻ buồn buồn. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đan và không thôi nghĩ về em, một cô gái có tâm hồn trong trẻo, hiền lành và mộc mạc. Tôi như đang chìm đắm vào câu chuyện mà em vừa kể. Lần đầu tiên tôi tin vào những điều chỉ có trong những truyện cổ ngày xưa. Tôi đang mơ ước về một tình yêu giản dị, nồng thắm và thủy chung. Tôi bỗng thấy Đan đẹp hơn, đẹp theo một cách khác, không như cái đẹp mà người ta hay nhắc tới về một người con gái. Vẻ đẹp ấy có sự mê hoặc kỳ lạ, vẻ đẹp như trộn lẫn với sự rực rỡ và hoang dại của loài hoa dã quỳ, lại mỏng manh, trong lành như sương núi. Chẳng biết vì mấy chén rượu thuốc bố Đan mời hay chính Đan làm tôi say, lòng tôi dâng lên một cảm xúc êm đềm và tha thiết.
 
- Anh yêu em thật rồi.
 
- Nhanh thế cơ à? Liệu em có thể tin được không đây?
 
- Thế em có tin anh không?
 
- Chẳng biết. - Đan nũng nịu như một đứa trẻ. Đan bảo rằng gái xóm núi khi yêu thì chỉ nghe lời con tim, không cần quan tâm chuyện khác.
 
***
 
Tôi rời xóm núi vào một buổi sáng nắng lên rực rỡ, nắng chiếu vào những giọt sương còn đọng trên cánh hoa dã quỳ long lanh như những viên ngọc. Đan tiễn tôi ra ngõ, trao tôi một bó hoa vàng rực, khẽ cười, nụ cười hơi buồn làm tôi không nỡ bước đi.
 
- Anh sẽ còn quay lại nơi đây chứ?
 
- Nhất định rồi, bởi vì anh đã yêu loài hoa dã quỳ xóm núi.
 
Rời xóm núi mà lòng ngổn ngang bao cảm xúc khó tả, nhất định tôi sẽ quay lại nơi đây. Tôi sẽ quay lại nơi đây để gặp Đan, người con gái mang vẻ đẹp của loài hoa dã quỳ. Lần này về nhà tôi sẽ chẳng phải lảng tránh câu hỏi quen thuộc của mẹ nữa. Mà ngược lại tôi sẽ hào hứng kể cho mẹ nghe về xóm núi, về Đan và về loài hoa dã quỳ!
 
 

.