Ngoại tôi

21:00, 31/10/2021 [GMT+7]
.
*Truyện ngắn của TRẦN THU HÀ
 
(Báo Quảng Ngãi)- 1. Chiều, nắng xuống dần, vắt ngang ngọn hàng cau ở góc vườn, ngoại ngước nhìn lên chép miệng rồi thở dài. Giang để ý thấy gần đây, ngoại vẫn hay thở dài như thế. Nó có thoáng chút thắc mắc nhưng ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nó lại quên ngay khi bị cuốn vào mấy trò chơi con trẻ. Tiếng í ới ngoài đầu ngõ không để nó giữ lại thắc mắc ấy thêm một giây nào nữa. Nó lao ra ngõ như tên bắn và mất hút vào con đường làng mát rượi bóng tre. Phía sau, ngoại nhìn theo chép miệng: “Con gái gì mà...”.
 
Bố mẹ Giang đi làm trên huyện cuối tuần mới về, chị em Giang ở nhà với ngoại. Ông bà ngoại chỉ có mỗi một mình mẹ Giang, ông mất năm 31 tuổi. Ngoại kể, năm ấy ông lên dặm lại cái mái tranh bị dột và không may trượt ngã xuống sân gạch rồi đi luôn. Từ đó, ngoại ôm nỗi đau mất chồng và cặm cụi làm lụng nuôi mẹ Giang khôn lớn, cho mẹ ăn học đàng hoàng, rồi mẹ đi thoát ly và gặp bố. Gia đình bố ở làng bên nhưng đông con nên ngoại bắt về ở rể. Ngoại thương bố còn hơn cả mẹ vì bố hiền lành lại lễ phép. Chị em Giang lớn lên bên ngoại, được ngoại chăm chút yêu thương. Buổi tối, trước khi đi ngủ, thể nào ngoại cũng phải ăn một miếng trầu. 
 
Ngoại ngồi một chân thả xuống, một chân co lên trên chiếc chõng tre ở trước sân nhà. Giang rất thích ngắm ngoại bỏm bẻm nhai trầu, hàm răng đen bóng của ngoại thỉnh thoảng lấp lánh qua ánh đèn dầu trông rất đẹp. Vừa nhai trầu, ngoại vừa trông chừng hai chị em Giang xem có học bài nghiêm túc không. Ngoại vẫn thường dặn hai chị em, phải cố gắng học để bố mẹ yên tâm công tác, lớn lên không phải chân lấm tay bùn như ngoại. Mười bảy tuổi ngoại đã được gả lấy chồng, mười chín tuổi sinh mẹ Giang, hai năm sau ngoại có mang nhưng gặp sự cố và không sinh nở được nữa. Ngoại buồn não ruột. Vì thời đó, phải con đàn cháu đống mới là vượng phúc. Vả lại, phải có con trai để nối dõi. May mà phía ông ngoại có tới năm người con trai nên không tạo áp lực nhiều cho ông bà. Rồi ông mất, ngoại dồn hết yêu thương cho mẹ và bây giờ là chị em Giang. Giang thương ngoại lắm. 
 
2. Giang chạy ào vào nhà, gọi to: “Ngoại ơi, ngoại ơi!”. Vừa gọi, nó vừa kéo vạt áo lau mồ hôi trên mặt, xong nó bưng ấm tích ngậm miệng vào vòi ấm tu một hơi. Chừng đã khát, nó nhìn quanh khắp nhà vẫn không thấy ngoại đâu. Nó chạy xuống bếp, cũng không có ngoại. Chợt nó nghe có tiếng thở dài và tiếng bước chân nặng nhọc phía sau lưng. Nó vội quay lại và thốt lên: “Ngoại!”. Ngoại hướng về phía nó, đôi mắt mệt mỏi và có vẻ đượm buồn. Giang không biết nói gì, nó khẽ cầm tay ngoại áp vào đôi má bầu bĩnh của mình và cầu mong không có điều gì xấu xảy ra với ngoại. Chưa bao giờ Giang thấy ngoại lạ lùng như thế. Hôm nay hẳn có điều gì bất ổn mới khiến ngoại không giống ngoại tí nào. Những thắc mắc mỗi lúc một dày thêm trong đầu cô bé mười ba tuổi là Giang, thỉnh thoảng nó trộm liếc nhìn gương mặt ngoại. Chao ôi, lần đầu tiên Giang mới nhận ra những nếp nhăn đã hằn sâu trên trán và đuôi mắt ngoại, và cũng là lần đầu tiên Giang nhìn thấy giọt nước mắt lăn xuống gò má của ngoại. Nỗi sợ hãi mơ hồ len trong ý nghĩ của Giang, nó thầm khấn ông trời cho ngoại được bình yên. “Cháu chuẩn bị bắc nồi cơm đi, chiều muộn rồi”, ngoại vừa gỡ tay Giang ra vừa nói bằng cái giọng buồn buồn. Giang buông tay ngoại ra và nhanh nhảu: “Vâng ạ, cháu làm ngay đây ngoại. Ngoại nghỉ ngơi đi ạ”. Giang quay vào bếp, ngoại bước ra ngồi xuống chiếc chõng tre trước sân nhà, mắt nhìn xa xăm lắm. Giang vo gạo xong, bắc nồi cơm lên chiếc kiềng cũ kỹ, lúi húi mồi lửa rơm, thỉnh thoảng nó nhìn ra sân nơi ngoại đang ngồi, nó thấy ngoại như bé lại, cô đặc trong không gian chiều đã sẫm màu đêm.
 
Ngày hè, trời oi bức, Giang dọn cơm trên chiếc chõng tre trước sân ngoại thường ngồi nhai trầu ăn cho mát. Bữa cơm tối của ba bà cháu chỉ có đĩa rau muống luộc, bát nước luộc rau có quả sấu dầm, đĩa cà pháo và nồi tép đồng kho khế. “Cu Sơn đâu, ra ăn cơm rồi còn học bài cháu”, ngoại gọi. Thằng Sơn lanh lảnh: “Vâng ạ!”, rồi nó ào từ trong nhà ra như một cơn lốc nhỏ. Cái thằng trông cục mịch thế mà hóm hỉnh phết, nếu không có nó chắc ngoại sẽ còn thở dài suốt cả bữa ăn. Nó nói suốt bữa ăn mà không biết mệt, ngoại phải giục mấy lần nó mới ăn xong hai bát cơm. Cứ mỗi lần kể xong một chuyện, nó lại quay sang ngoại hỏi: “Ngoại thấy vui không ngoại?” và cười tít mắt khoe cái hàm răng sún ngả màu đen xì đen xịt. Ngoại gật đầu, cười hiền khô: “Vui! Cha bố nhà anh, giống ai mà cái miệng nói không kịp khép thế hở?”. Thằng Sơn lại nhe hàm răng sún cười khoái chí: “Thì giống cái người ngoại vừa nhắc đó”, xong nó bắt chước giọng nói, điệu bộ của ngoại khi nãy: “Cha bố nhà anh...”. Lúc đấy, ngoại chỉ biết cười chào thua thằng cháu ngoại “đích tôn” ranh mãnh của mình. Giang bỗng thấy lòng nhẹ nhõm, nó khẽ nhìn qua thằng Sơn nháy mắt, thầm cảm ơn đứa em trai mười một tuổi láu lỉnh và nghịch ngợm của mình.
 
3. Trăng mười sáu tròn vành vạnh, nhú lên khỏi ngọn cau, tỏa ánh sáng xuống làng quê yên bình. Chị em Giang đã chuẩn bị bài vở cho ngày mai xong rồi mà ngoại vẫn ngồi ở ngoài chõng tre, bỏm bẻm nhai trầu. Ánh trăng trùm lên dáng ngồi quen thuộc của ngoại, nhìn nghiêng trông ngoại như một bức tượng, còn trong mắt Giang ngoại như một vị thần. Giang khẽ mỉm cười, nó chạy đến bên ngoại, ngả đầu vào lòng ngoại. Ngoại cúi xuống, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Giang rồi bất giác mắng yêu: “Cha bố chị, con gái giống mẹ như đúc!”. Giang cười tít mắt, nó dí dỏm: “Thế thì không giàu ba họ rồi ngoại nhỉ?”. Hai bà cháu cùng cười, tiếng cười vỡ vào đêm nghe ấm áp vô cùng. “Vào ngủ thôi cháu, mai còn đi học sớm!”, ngoại đỡ Giang dậy rồi nói với vào trong nhà: “Cu Sơn đâu, ngủ đi đấy!”. Thằng Sơn vẫn giữ nguyên điệu nói lảnh lót: “Vâng ạ!”. Giang ngủ với ngoại, nó bảo, sau này không lấy chồng chỉ ở với ngoại thôi. Nghe thế, ngoại dí nhẹ ngón tay trỏ vào trán nó: “Tôi chả tin nhà chị...”, ngoại cười hàm răng nhuộm đen lấp lánh trong mắt Giang. Đêm nay, Giang vẫn ôm ngang người ngoại nhưng nó cảm thấy hơi thở của ngoại không đều như mọi hôm. Giang biết ngoại đang lo âu, thắc thỏm điều gì đó nhưng nó chẳng thể đoán ra, song chỉ được một lúc, nó đã chìm vào giấc ngủ tuổi mười ba bình yên đến lạ.
 
4. Đã thành nếp, trừ chủ nhật là chị em Giang được ngủ nướng đến tận lúc mặt trời lên quá ngọn cau, còn thì, ngày nào cũng vậy, cứ gà gáy báo canh năm là ngoại đánh thức chị em Giang dậy. Hai chị em đánh răng rửa mặt xong thì cũng là lúc ngoại đã bới hai bát cơm nóng để hai đứa ăn sáng. Quen rồi, cứ cơm của ngoại là ngon tuyệt. Ăn xong, hai chị em chào ngoại rồi cùng nhau đến trường. Sáng nay, chẳng hiểu có linh tính gì mà mới qua nửa canh tư Giang đã thức giấc, nó đang định ngủ tiếp thì nghe có tiếng rì rầm phía bàn thờ. Nó khẽ nhổm người dậy mở to mắt nhìn, rồi thở phào, thì ra là ngoại. Ngoại đứng chắp tay trước ngực, nhìn lên tấm ảnh của ông ngoại, Giang tò mò lắng nghe tiếng được tiếng mất: “...Ông có linh thiêng thì phù hộ độ trì cho con cháu... tôi không còn nhiều thời gian... tôi sắp được gặp... mấy mươi năm tôi vẫn mong... nhưng tôi chẳng cầm lòng... bọn trẻ con non dại...”. Giang chợt lờ mờ hiểu ra điều gì đó, nó nghe nhói trong tim. Nó vén cửa màn, bước khe khẽ ra phía sau lưng ngoại, hai tay ôm vòng qua bụng ngoại, nước mắt ứa ra, nó thốt lên: “Ngoại...”, rồi bỗng dưng khóc nức nở. Ngoại bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, ngoại đứng im một lúc, nhẹ nhàng gỡ tay Giang ra và quay lại ôm chặt nó vào lòng. 
 
5. Kể từ buổi sáng hôm đó, hơn ba tháng sau thì ngoại mất. Căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối đã hành hạ thân xác ngoại suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Ngoại cắn răng chịu đựng, không muốn con cháu phải bận lòng quá nhiều về mình. Thì ra, ngoại đi xa rồi, Giang mới hiểu cái tiếng thở dài và đôi mắt đượm buồn của ngoại chẳng phải vì ngoại lo lắng cho sức khỏe và sự sống chết của mình mà vì ngoại nghĩ đến bố mẹ Giang, chị em Giang. Cả đời ngoại, bốn con người ấy là niềm thương, niềm lo của ngoại, cả đời ngoại vất vả cũng chỉ để lo cho con cháu. 
 
Lại thêm một đêm trăng mười sáu trong đời, Giang bần thần nhìn ra chiếc chõng tre trước sân nhà, ngoại vẫn như còn ngồi đó nhai trầu bình thản. Nó có cảm giác như nghe rõ tiếng ngoại mắng yêu thằng Sơn, tiếng thằng Sơn lảnh lót đáp lời của ngoại và những tràng cười giòn tan như bắp nổ vỡ òa lan ra cả một vùng đêm lấp lánh ánh trăng. Và, nó nghe rõ tiếng trái tim mình thổn thức nỗi nhớ ngoại đến vô bờ!/.
 
.