(Báo Quảng Ngãi)- Cơn mưa chiều vừa rớt xuống, mùa hạ rát bỏng bỗng mát lành và tươi mới, bất chợt trong tôi bừng sáng hình ảnh quê nhà thân thương với giàn hoa thiên lý đung đưa trong cơn mưa chiều mùa hạ.
Vẫn là khung cảnh rợp đầy kỷ niệm, mái nhà ngói ba gian bộn bề nắng rắc vàng, rêu phủ. Giàn thiên lý trước ngõ đến hẹn lại lên, tỏa bóng xanh rờn, đưa hương dịu êm. Nhớ về hoa thiên lý tôi lại nhớ tới cha, một người yêu hoa thiên lý, yêu từ bông hoa giản dị tới tán lá xanh nhỏ xíu dịu dàng. Và cũng bởi vì lẽ đó mà cha đã đem lòng yêu mến người phụ nữ có tên là Thiên Lý - mẹ tôi. Mấy anh em tôi bật cười thích thú mỗi khi ba nhắc nhớ chuyện năm xưa, một thời say mê, cuồng nhiệt loài hoa và tình yêu với mẹ mà cũng rưng rức theo những năm tháng cha lớn lên bên mái tranh nghèo khổ cực, nơi giàn hoa thiên lý vẫn nở rộ cuối hạ, đầu thu.
Tôi nhớ lắm dáng khắc khổ của cha, trầm ngâm bên ấm trà chiều mang vị đắng chát. Ánh mắt hằn vết chân chim trong nắng chiều loang lổ, ngày xưa cũ cha mang theo những ký ức ngọt lành. Cha nhìn lên giàn thiên lý trước ngõ, những đám lá non quấn quýt đầy sức sống. Cả tuổi thơ cha bên giàn hoa thiên lý, góp nhặt từng bông thiên lý đặt vào rổ cho bà mang ra chợ bán kiếm đồng ra đồng vào. Những chùm hoa chúm chím, chụm lại buông thõng như làm duyên cho một miền quê yên ả. Tuổi thơ của cha, của anh em tôi đi suốt những năm tháng cực nhọc, những mùa hoa thương nhớ, thương đến nao lòng.
Dưới giàn hoa thiên lý, những trưa hè, những đêm nóng nực, tôi cùng lũ bạn hàng xóm mà chơi say sưa, mà ngất ngây hương thơm thoang thoảng. Có những lần tôi đã ngủ quên bao giờ không biết, cha tôi nói có thể hương thơm thiên lý đã ru hời giấc ngủ cho tôi. Tôi từng nghĩ, từng tìm cho mình một thiên đường của tuổi nhỏ nhưng nào ngờ đâu thiên đường ngay trước mắt, dưới giàn thiên lý mát rượi. Tôi đã nuối tiếc và lòng rung lên bao cảm xúc khi nhận ra thiên đường tuổi nhỏ của mình, cho dù mãi tận nhiều năm tôi mới nhận ra.
Thiên lý là một loài cây rất lạ. Chúng dễ trồng đến nỗi, chỉ đặt một dây thiên lý xuống đất là nó có thể sống và vươn lên mạnh mẽ. Chỉ cần làm cho nó một cái giàn thật đẹp, thật chắc chắn thì nó sẽ vươn lên. Thiên lý bám rễ, hút dinh dưỡng, hút nước mà đâm chồi nảy lộc. Những dây thiên lý ôm trọn lấy thân giàn mà thi nhau lớn, thi nhau vươn lên. Mùa hạ bồi hồi, rắc nắng dưới kẽ lá hình trái tim, đung đưa chùm hoa với nụ nhòn nhọn, xinh xắn.
Tôi không thể rời mắt khi những nụ hoa bắt đầu bung nở. Một màu vàng dịu nhẹ hé ra cả một khung trời dịu ngọt. Hoa đong đưa như những quả cầu xanh lấp lánh. Cái màu vàng dịu nhẹ ấy, đủ để lòng tôi say mê, dịu lại, đủ để lòng tôi an yên mỗi khi có chút muộn phiền, lo toan. Bao bận như một, trở về quê sau những tơ rối trong lòng, tôi đã tận hưởng mùi hương dịu nghẹ đó, tĩnh tâm mà hít hà. Và thật diệu kỳ, lòng tồi như được rũ bỏ hoàn toàn, không âu lo, mà thanh thản, an yên...
Và tôi cũng không thể quên được những lần cùng cha bắc chiếc ghế gỗ xỉn màu nâu trầm đi hái những chiếc lá còn lông tơ để nấu canh cua. Cua đồng gạch vàng ươm, điểm xuyết thêm những chiếc lá non tơ, thêm vài chùm hoa nụ mới nhú. Thật tuyệt vời làm sao trong bữa cơm mùa hạ rát bỏng, cả nhà vui vẻ cùng nhau ăn hạnh phúc đong đầy. Vị ngọt cua đồng, vị thanh mát của lá thiên lý, thêm chút giòn sần sật nụ hoa đã tạo nên bát canh đủ đầy dinh dưỡng lẫn hài hòa màu sắc. Và bát canh đó đã theo tôi suốt cả chặng đường từ ấu thơ cho đến sau này...
Và một ngày cuối hạ, cha tôi đã rời khỏi cõi tạm giữa mùa hoa thiên lý nở. Tôi đã những tưởng loài hoa “duyên nợ” ấy không vướng bận với cuộc đời cha, ấy vậy mà đến phút cuối của cuộc đời lại vấn vương không rời. Hoa buông lơi từng cánh, vẫn màu vàng nhàn nhạt ấy. Mùi thơm dịu dàng, tụ lại quyện giữa hương nhang nồng nàn khiến lòng tôi càng nhớ cha da diết.
Hôm nay ngày giỗ cha, ở một nơi thật xa, tôi chẳng thể về thắp cho cha nén hương được, đành gửi gắm giàn thiên lý mang hương thơm tới tình cảm nồng hậu tới người cha thân yêu.
Tăng Hoàng Phi