Mùa Giáng sinh về!

09:12, 27/12/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tháng 12, sương đêm mỏng giăng như những màn khói trắng. Bất chợt, phóng xe trên phố khi những cơn gió trên phố ào về, táp vào mặt, mới thật sự cảm thấy mùa đông đã đến thật rồi.
[links()]
Lại một mùa Giáng sinh về. Không khí vui tươi đầy sức sống của mùa Noel khiến người ta cảm thấy yêu đời và hạnh phúc hơn. Mùa Noel là dịp cuối cùng trong năm để người ta mua sắm, hẹn hò, và cùng nhau tận hưởng không khí vui vẻ trước khi kết thúc một năm. Mỗi một lần Noel về, tôi dường như lại cảm thấy hân hoan và có một chút hoài niệm về những mùa Giáng sinh xưa.
 
Ngày còn bé, tôi vẫn luôn yêu thích những ngày cuối cùng của tháng 12, bởi đó là mùa Giáng sinh về trên xứ đạo. Đó là lúc mà những ngọn đèn, những dây đèn, dây cờ, và hang đá được trang hoàng, tô điểm cho ngôi thánh đường lộng lẫy. Nhà tôi cách nhà thờ không xa, nên mỗi tối nhìn ra phía trước nhà, ngôi tháp chuông nhà thờ như một ngọn nến giáng sinh rực rỡ và đẹp đến lạ lùng. Tôi cũng thích cảnh người người chen vai nhau đi đến nhà thờ.  
Giáo dân trang trí hang đá tại nhà thờ Mân Côi. Ảnh: Thiên Di
Giáo dân trang trí hang đá tại nhà thờ Mân Côi. Ảnh: Thiên Di
Buổi lễ đêm Noel không chỉ là riêng người có đạo mà còn là dịp để những người ngoại đạo hiếu kỳ theo nhau đến chơi. Tất nhiên là lúc ấy chưa có điện thoại di động để chụp ảnh các kiểu như bây giờ nên người ta chỉ đi dạo, cười nói và ngắm nhìn những hang đá, thiên thần, mục đồng bày biện nơi đó mà thôi. Và dường như, cuộc sống lúc đó cũng chậm rãi, yên bình hơn bây giờ rất nhiều.
 
Rồi những năm tháng sinh viên ở mảnh đất phương Nam. Mặc dù, Sài Gòn chưa bao giờ thực sự có mùa đông, nơi đây chỉ có nắng ấm và mưa nhiều, không có những ngày gió heo may thổi triền miên, lại càng không có cái rét căm căm của gió mùa đông bắc như ở quê. Vậy mà vào những ngày cuối cùng của năm cũ, mở cửa sổ vào buổi sáng tinh mơ, có thể tận hưởng khung cảnh thành phố nép mình trong làn sương sớm, như cô gái đôi mươi còn mơ màng giấc ngủ say, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, chưa muốn giật mình tỉnh giấc. Xuống phố, Sài Gòn vẫn vậy, vẫn khói bụi, tấp nập và ồn ào. Nhưng dường như trời trong và xanh hơn, dường như cái se se lạnh đầu đông khiến bầu không khí oi bức của ngày thường trở nên mềm mại, dịu ngọt hơn và dường như cả ta cũng thấy lòng mênh mông khó tả. Đêm hồng ân, đêm an lành, đêm vui mừng...
 
Đêm Noel, lũ sinh viên tỉnh lẻ nô nức hòa vào dòng người về trung tâm thành phố, cùng nhau chọn mua thiệp rồi kéo nhau đi bộ trên con đường Lê Duẩn, tụ tập trước bãi cỏ ở nhà thờ Đức Bà để chờ thánh lễ lúc nửa đêm, cả đám cùng nhau nhìn ngắm cái đèn ngôi sao to tướng, những dãy đèn màu nhấp nháy từ tuốt trên đỉnh tháp chuông nhà thờ Đức Bà chạy dài xuống dưới đất với ánh mắt đầy háo hức, hay ngắm nhìn những đứa trẻ chạy tung tăng sung sướng với cái bong bóng to đùng đủ màu trên tay rồi viết cho nhau vài lời chúc mừng rồi trao gửi.
 
Giáng sinh của đám sinh viên nghèo chỉ đơn giản có vậy! Mà vẫn vui...
 
Đã mấy hôm rồi tiết trời trở lạnh, bỏ qua một bên những bộn bề của một năm đầy biến cố với dịch bệnh và bão lũ, mùa Giáng sinh năm nay những đứa trẻ con vẫn đang thổn thức đợi chờ vào tiếng chuông tuần lộc cùng gói quà lớn của ông già Noel đầu tóc bạc phơ. Trong cái không khí se se lạnh của những ngày mùa đông, những ngôi sao, những hạt châu cùng những màu sắc lộng lẫy đã tạo nên một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ và cả những bản thánh ca cũng làm ấm lòng người...
 
THIÊN DI
 
 
 

.