(Báo Quảng Ngãi)- Người Hà Nội gọi mùa cúc họa mi là “hoa tiễn mùa thu”. Thật vậy. Khi những đóa cúc họa mi bừng sáng trên từng góc phố Hà thành thì cũng là lúc mùa thu nói lời từ biệt.
Có ông bạn đi công tác Hà Nội, bà vợ dặn dò như nhắc một đứa trẻ hay quên: “Hai bó họa mi đấy nhé. Còn không thì cũng phải một. Nhớ đấy!”. Ông thầm nghĩ, bố khỉ cái loài hoa gì mà nó gây sốt cho các bà vậy không biết! Mà cũng mới vài ba năm trở lại đây chứ những năm trước, đi Hà Nội, bà ấy có bao giờ đề cập đến chuyện họa mi họa miếc như thế này đâu. Sao không ra chợ mà mua có phải đỡ phiền phức không? Bà vợ hay vặc lại khi nghe chồng lý sự vậy: “Họa mi chứ có phải... rau lang đâu mà bán tràn lan ở chợ? Nó mỏng manh dễ vỡ thế, nên phải nâng niu ôm trên tay cơ!”. Bà này người Hà Nội, lấy ông chồng người miền Nam mấy chục năm nay mà cái sự “dịu dàng” vẫn chưa nhạt là mấy. Lòng kém vui, nhưng sau chuyến Hà Nội trở về, tay ông chồng vẫn hai bó cúc họa mi nguyên đai, nguyên kiện.
Cúc họa mi ở bãi đá sông Hồng (Hà Nội). Ảnh: Trần Đăng |
Vì là “họa mi” nên không thể gửi theo khoang hành lý dù được gói buộc cẩn thận, cũng không thể ôm hoa như ôm một... mớ rau lang mà phải đúng tinh thần “nâng niu” như vợ dặn. Sợ nhất là khi ông cho hai bó hoa ấy qua máy soi an ninh ở sân bay. Nhìn mấy cái sợi dây tua tủa nó “quẹt” qua bó hoa chả khác gì muối xát lòng ông. Ơn giời, hình như cái máy soi ấy nó cũng đọc được nỗi lo của một đức lang quân thường xuyên “nể” vợ nên chả sứt mẻ gì, dù chỉ là một cánh mỏng.
Tôi cứ thắc mắc, sao gọi loài hoa cúc ấy là “họa mi”, thì được một chị người gốc Hà Nội giải thích là cánh hoa mỏng manh, mang màu trắng tinh khiết, nhụy hoa xanh pha chút vàng, giống mắt con chim họa mi. Bây giờ, họa mi đã “hót” tràn trên các trang mạng và Facebook của các quý bà, quý cô. Cứ mỗi dịp cuối thu, chớm đông, Hà Nội chuẩn bị đón những cơn gió lạnh đầu mùa thì loài hoa này cũng kịp bừng sáng trên khắp phố phường.
Hà Nội bây giờ, mỗi tấc đất là một tấc... kim cương, nên chả ai dại lấy số diện tích đất ít ỏi của mình để trồng hoa họa mi cả. Người dân các tỉnh quanh Hà Nội đã tỏ ra khá năng động mà theo cách nói của dân mạng bây giờ là “đu trend” rất nhanh, khi biến nhiều vườn rau vẫn thường nồng nặc thuốc sâu thành những vườn cúc họa mi. Hoa này được cái là nó chỉ nở rộ trong khoảng cuối thu đầu đông, chừng một tháng. Vì vậy, người trồng hoa cũng chẳng cần phải canh chừng ngày giờ để nó nở đúng dịp như cách chơi hoa mai hoặc hoa đào phải nở đúng Tết. Có cảm giác như gieo hạt xuống là ắt có cúc họa mi vậy. Trồng loài hoa này, công sức không nhiều, mà hiệu quả kinh tế lại cao.
Lại nữa, do đặc điểm của cúc họa mi rất mong manh, nên thường thì các chủ vườn tự cắt, bó lại thành bó rồi dùng xe máy chở lên Hà Nội để bán cho khách. Tầm đầu đông như thế này, bạn đi bất cứ một tuyến phố nào của Hà Nội, nhất là khu quanh Bờ Hồ, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những chiếc xe máy chở đầy cúc họa mi.
Bên cạnh việc “tràn xuống phố”, họa mi cũng đậu lại nơi bãi đá sông Hồng vùng Nhật Tân. Khoảng chừng 10ha ở bãi đá giữa sông Hồng này tràn ngập cúc họa mi những ngày đầu đông. Tại đây, người ta đã hình thành cả một “tập đoàn chăm sóc khách hàng” cho những ai muốn đến đây thưởng lãm cúc họa mi và lưu hình làm kỷ niệm. Các dịch vụ ở đây đáp ứng tất cả nhu cầu của khách, từ cho thuê trang phục đến dịch vụ làm đẹp chẳng khác trang điểm cô dâu và có cả một đội quân hướng dẫn bạn selfie “không đẹp không lấy tiền”.
Các cô, các bà đi Hà Nội mà có chút thời gian, quà mang về không chỉ là hai bó cúc họa mi như ông bạn tôi mà còn có cả một bộ sưu tập ảnh “thiếu nữ bên cúc họa mi”, đủ để “nuôi phây” đến tận mùa sau.
Mỏng manh và tinh khiết, đài các mà không sang chảnh, cúc họa mi đã làm mê đắm bao người mỗi khi đặt chân đến Hà Nội mùa này. Có vẻ như dịch Covid-19 đã chừa cho cúc họa mi một khoảng thời gian để nó có thể “chia vui” với những người yêu hoa cả nước bằng những chuyến không vận tấp nập được khởi hành từ Nội Bài.
TRẦN ĐĂNG