(Báo Quảng Ngãi)- Ai trong chúng ta cũng từng có một thời ấu thơ với nhiều kỷ niệm khó phai mờ. Với tôi, ký ức tuổi thơ vẫn vẹn nguyên với những ngày gắn bó với cánh đồng làng, cái thuở cắt cỏ, chăn bò...
Thỉnh thoảng sau những bộn bề công việc của phố thị, tôi thong dong xe máy về quê. Nhìn những đám ruộng sau thu hoạch đang nhú mầm xanh, vài chú bò gặm cỏ dưới nắng chiều, ký ức tuổi thơ bỗng hiện về như mới ngày hôm qua. Những ngày hè ngập nắng vàng ấy, tôi đi thả bò cùng đám bạn. Hành trang tôi mang theo là bi đông nước và hộp cơm được mẹ dậy sớm nấu sẵn cùng với ít muối mè, hoặc đậu phụng rang, kèm ít con cá đồng kho.
Chúng tôi thường chăn bò ở khu gò dưới chân núi, hay những triền đê, khu đồng rộng lớn sau thu hoạch. Bò thong dong gặm cỏ, đám mục đồng chúng tôi hòa mình vào thiên nhiên nơi thôn dã với biết bao trò vui. Lúc mải mê bắt cào cào, châu chấu, bắt dế, thả diều, lúc hò hét chơi trò trốn tìm. Có hôm chúng tôi đem theo khoai lang, khoai mì, hì hục nhóm lửa nướng khoai, mặt mũi đứa nào cũng lấm lem. Khoai chưa kịp chín đều đã vội tranh nhau ăn, đứa nào đứa nấy vừa thổi, vừa ăn ngon lành...
Tới mùa sim chín, cả nhóm thả bò ở góc đồi, rồi tản ra đi hái sim đổ vào nón. Có lúc gặp chùm chày, dủ dẻ chín mọng còn hơi sương, tôi cứ vân vê từng chùm một, hít hà cái mùi hương ấy. Còn nhớ, có đứa trong nhóm bị ong đốt lúc đi tìm trái cây rừng, sưng cả mặt mũi bị đám bạn chọc quê mấy ngày liền.
Vui chơi, lang thang triền đồi, chúng tôi thay nhau đi kiểm tra đàn bò. Bò của đứa nào đủ thì tha hồ chơi tiếp, nhưng thiếu một con là vắt chân lên cổ chạy đi tìm... Chạy nhảy mệt rồi, chúng tôi nằm dài ở bãi cỏ, nghe chim hót, ngắm mây trời trong xanh cao vời vợi như ước mơ về tương lai của mỗi đứa đang ấp ủ.
Bức tranh quê ngày ấy, giờ vẫn vẹn nguyên ký ức trong mỗi chúng tôi.
Đã bao lâu rồi bạn chưa về quê để được thả mình ở bãi cỏ xanh rì, được ngồi với nhau nhổ cỏ may cùng nhóm bạn mục đồng... là những câu hỏi mà nhóm bạn chăn bò ngày xưa vẫn thường hỏi nhau. Giờ thì mỗi đứa một nơi, tha hương lập nghiệp, ít có dịp gặp nhau, nhưng vẫn nhớ lắm thuở ấu thơ.
Lang thang quay về ký ức tuổi thơ, tôi chợt nhớ câu thơ nổi tiếng trong bài thơ "Quê hương" của nhà thơ Giang Nam: “Ai bảo chăn trâu là khổ?/ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao…”. Quả thật, tuổi thơ chăn bò, chăn trâu một thuở của chúng tôi dẫu có lấm lem bùn đất, nhưng rất đỗi ngọt ngào!
TRÍ PHONG