Đêm chong đèn ngồi nhớ lại…

07:10, 30/10/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Trước những hậu quả nặng nề mà bão số 9 gây ra, lưới điện tại Quảng Ngãi chưa thể một sớm, một chiều mà trở về trạng thái “bình thường mới”. Sau những giờ phút căng mình ra khắc phục hậu quả sau bão, tôi lại có những giây phút lắng đọng lòng để trở lại với thời thắp đèn dầu, nấu cơm củi của những ngày đã xa…
Đó là những ngày, mà cái chái bếp cũ ám khói đen kịt của nhà tôi lại có dịp được khởi động trở lại sau bao năm “nghỉ hưu”, nhường chỗ cho bếp điện. Những bó củi khô mà ba cất lâu lắc lâu lơ trên chuồng heo sau nhà, cái nồi đen thui nhọ thường dùng nấu cơm củi của ngày xưa…được ba lôi ra để nhóm lửa nấu cơm.
 
ái bếp lửa ám đen nhọ nồi sau bao năm
Bếp lửa ám đen nhọ nồi sau bao năm " nghỉ hưu" của ba tôi giờ đã có dịp khởi động trở lại
Bữa cơm sau bão của nhà tôi, chẳng thấy ai cầm điện thoại ra để chụp ảnh món ăn, hay lướt mạng xã hội như trước. Bữa cơm sau bão của nhà tôi, không chỉ có cơm trắng như cơm được nấu bằng nồi điện, mà có thêm một lớp cơm cháy vàng ươm, thơm lựng. Bữa cơm sau bão của nhà tôi, còn có thêm chén nước cơm hòa đường ngòn ngọt, thơm thơm…được ba tôi chắt ra lúc cơm đương sôi rồi để dành cho chị em tôi. Chỉ bấy nhiêu thôi, mà bao ký ức của những ngày ấu thơ ùa về. Chỉ bấy nhiêu thôi, mà ấm cúng và bình yên khó tả!
 
 
Những ngày sau bão, chiếc đèn măng - xông, đèn dầu của ba tôi vốn đang bám bụi trong nhà kho; thế là được ba “trưng dụng”, mang ra thắp sáng. Trong ánh sáng lập lòe, dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn dầu; cả nhà tôi lại được dịp xúm xít, quây quần…kể về những năm tháng khó nhọc của những ngày đã qua. 
 
Những bữa cơm sau bão số 9 của nhà tôi luôn ấm áp bên nồi cơm đầy nhọ nồi và chiếc đèn dầu
Những bữa cơm sau bão số 9 của nhà tôi luôn ấm áp bên nồi cơm đầy nhọ nồi và chiếc đèn dầu
Tôi được nghe ba kể về những tháng năm ấu thơ của ba má, từng gắn chặt với chiếc đèn dầu; về những năm 90 của thế kỷ trước, khi vừa đặt chân đến vùng kinh tế mới - không điện, không nước, ba mẹ đã lặng lẽ bắt đầu mọi thứ từ ngôi nhà tranh vách đất và chiếc đèn dầu leo lắt nơi xóm vắng chẳng có mấy nóc nhà…Bên ngọn đèn dầu ấy, là ba tôi cần mẫn kiểm đếm từng con gà vừa mới nở vì sợ chồn, chuột bắt mất; là mẹ tôi ngồi cặm cụi may vá lại mớ đồ đã sờn cũ cho ba…
 
Thời gian lặng lẽ trôi, quê hương tôi và quê hương của bao người đã có điện khắp sáng. Ngọn đèn dầu dần lùi về dĩ vãng xa xăm. Thế nên những ngày sau bão số 9, là những ngày mà lâu lắm rồi, đèn dầu mới xuất hiện tại nhà tôi và nhà mọi người nhiều ngày đến vậy. Ngọn đèn dầu trong đêm tối,  cứ thế “thắp lên” bao kỷ niệm buồn vui của những ngày đã xa…
 
Ý THU

 


.