Sim rừng mùa Covid-19

02:09, 06/09/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Khi dịch Covid-19 “tái xuất”, cả tỉnh tập trung chống dịch. Bạn gọi điện bảo tôi: “Dịch giã thế này thì đành lỗi hẹn một mùa hái sim rừng Bùi Hui” . Ừ,  thì đành lỗi hẹn, nhưng trong ký ức lại bừng lên một màu tím hoa sim.
Đây rồi, thảo nguyên Bùi Hui với cánh đồng cỏ bạt ngàn. Sau những cơn mưa giông, giã từ chiếc áo bạc màu, cỏ khoác lên mình một màu xanh thẳm. Còn một bên núi rừng sim bạt ngàn, mưa giông về trái chuyển dần sang màu tím, rồi chín thẫm. Bầy chim chào mào, chim quành quạch đến hẹn lại về trên thảo nguyên ăn trái, tiếng kêu vang vọng. Những cô gái Hrê trong trang phục dân tộc, cõng chiếc gùi sau lưng cùng lên đồi hái sim. Tiếng nói cười vang vọng cả núi đồi. 
 
Các cô gái dân tộc Hrê hái sim trên thảo nguyên Bùi Hui.  ẢNH: CẨM THƯ
Các cô gái dân tộc Hrê hái sim trên thảo nguyên Bùi Hui. ẢNH: CẨM THƯ
Đã một lần bạn cùng tôi lạc trên thảo nguyên Bùi Hui trong mùa sim chín. Cả tốp bốn người cùng đi hái sim. Cứ hái sim ở bụi này lại thấy bụi kia sim chín nhiều hơn. Và cứ thế, cứ thế lại tìm đến rồi cả tốp lạc nhau. Đến hồi chợt nhớ, lấy điện thoại ra gọi. Trên thảo nguyên ở độ cao 628m so với mặt nước biển, sóng yếu không gọi được thì đành dùng tiếng hú gọi nhau trên đại ngàn.
 
Sim rừng Bùi Hui chín mọng trên đất đồi cằn khô quả là lộc của đất trời, của núi đồi và thảo nguyên. Sim rừng Bùi Hui đem dầm với đường, trở thành mật sim. Giữa “tháng tám nắng rám trái bưởi” rót nước sim vào ly có đá lạnh trở thành thức uống giải nhiệt tuyệt vời, còn hòa với rượu thành món rượu sim thơm ngon khó cưỡng.
 
Cái màu tím hoa sim, cái hương vị của trái sim lâu rồi cứ hấp dẫn lòng người. Đồi sim đã đi vào thi ca với bài thơ “Màu tím hoa sim” của thi sĩ Hữu Loan có những câu thơ da diết: “Màu tím hoa sim/ Tím chiều hoang biền biệt” hay câu hát trong bài Thu hát cho người của cố nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, thật thiết tha: “Về đồi sim ta nhớ người vô cùng”. 
 
Cứ như thế nên nhiều người mặc định: Màu tím của hoa sim là đẹp nhưng buồn. Song trên thảo nguyên, tôi đã gặp một màu tím hoa sim khác. Ở đó, cũng có một màu tím tình yêu, nhưng đâm chồi nảy lộc cùng nhau gắn bó, cùng nhau vượt qua khó khăn. Đó là chuyện anh Phạm Văn Đức, cán bộ thú y xã Ba Trang, dân tộc Hrê có thân hình vạm vỡ, lưỡng quyền cao và đôi mắt đen hay cười.
 
Thời đi học trung cấp thú y ở Quảng Nam có những mùa hoa sim tím, bận thi không về thăm nhà, anh kể say sưa với bạn bè về rừng sim Bùi Hui. Để rồi có một cô gái Ca Dong quê ở huyện Nam Trà My nghe chuyện lại mê luôn cả vùng đất và người kể chuyện. Họ cùng nhau nên vợ nên chồng. Để rồi, khi ra trường chị theo anh về Ba Trang công tác. 
 
Thường ngày trên chiếc xe hon đa cà tàng anh đèo chị đi ngang thảo nguyên Bùi Hui. Có những ngày mưa xối xả, đường trơn, chiếc xe chẳng khác nào con ngựa sắt cứ rú ga mà vẫn chẳng thể nào vượt qua triền dốc. Còn tấm áo mưa như chiến bào bị gió thổi mạnh, rách tả tơi không che nổi cho cả vợ lẫn chồng. Nhưng trong mùa sim ra hoa tím ngát cả miền đồi, sau những giờ làm việc trở về anh thường dừng xe, chụp cho vợ vài tấm hình bên đồi sim tím để vợ lên phây chia vui với bạn bè, người thân về miền quê họ đang sống và khi đồi sim trái chín, họ lại cùng nhau hái trái, cùng nhau kể chuyện ngày xưa.
 
Cẩm Thư
 
 
 

.