Truyện ngắn của KIM CƯƠNG
(Báo Quảng Ngãi)- Chiều tan sở muộn, cái bụng không chịu nghe lời cứ sôi lên từ chập một. Dắt xe vội vã ra về để hòa vào cuộc hẹn hò cùng đám bạn. Một thằng bé con đứng nép vào cây bằng lăng bên đường nhìn tôi đăm đăm. Giật mình ngó lại chung quanh mọi thứ, đôi mắt của thằng bé con vẫn không rời khỏi tôi. Tôi tiến lại gần nó, bỏ bụng đang đói cồn cào.
- Tìm ai ở đây vậy nhóc?
Thằng nhóc nhìn tôi cười, nó dúi vào tay tôi một bọc trái cây, với vài chục bánh ít. Giọng lí nhí: Má biểu em mang lên cho anh ăn lấy thảo.
Như hiểu được thái độ ngạc nhiên, có chút hoang mang của tôi. Thằng bé cởi nón, móc trong túi mình tờ báo cũ được xếp gọn gàng. Nó đưa về phía tôi.
- Anh còn nhớ cái người anh viết trong đây không?
Tôi mở tờ báo ra xem, những con chữ quen thuộc cứ dọc ngang trong đầu mình. Hằng ngày, tôi phải đối diện với biết bao nhiêu là chữ nghĩa, biết bao nhiêu gương mặt người khác nhau. Hết lấy tin rồi lại viết bài, hết phỏng vấn người này rồi lại đến người kia. Có khi bâng quơ trên một đoạn đường nào đó, nhìn cột cây số mới biết mình đi lạc một đoạn đường rất xa. Tôi xoa đầu thằng bé.
- Ờ nhớ, anh viết mà sao không nhớ được.
- Dạ, má em gởi lời thăm anh. Má nói mắc ở nhà lo cho con Lũng, nên không lên đây được.
Tôi nhìn thằng bé tan vào dòng xe tất bật của buổi tan tầm trời còn đổ lửa. Tờ báo thằng bé đã cầm đi rồi nhưng sao hình ảnh của nó như còn ở lại nơi này. Một mẫu tin nhỏ nằm nép trong trang báo chằng chịt chữ với hình ảnh cô bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh, người ngợm gầy gò, hốc hác. Riêng chỉ có nụ cười vẫn sáng và đẹp đến lạ lùng. Dường như bệnh tật chẳng thể làm em gục ngã. Tôi vẫn còn ám ảnh câu nói của em lúc viết những dòng trên báo “lúc em lên cơn đau tim cũng không đau bằng lúc nhìn thấy má em khóc lo cho em”.
Ngày tin về em được đi trên báo. Mẹ em gọi điện cảm ơn dù thời điểm đó, bà chưa nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Khi viết những dòng về em, tôi chỉ mong muốn em sẽ có cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác, chỉ mong em sẽ nhận được thật nhiều yêu thương của các mạnh thường quân. Bẵng đi một thời gian vì cuộc sống, công việc cứ cuốn con người ta đi mải miết.
***
Con Lũng được mổ tim bẩm sinh bằng số tiền được các mạnh thường quân quyên góp và từ chương trình “Trái tim cho em”. Thằng nhóc nói, hôm con Lũng ra viện má nó mừng đến khóc. Đêm nào đốt nhang trên bàn thờ ba, má nó cũng cầu trời phù hộ cho những người đã giúp đỡ má con nó vượt qua khó khăn. Căn nhà dần được lấp đầy bằng những đồ dùng sinh hoạt mà tưởng chừng như gia đình nào cũng phải có, thì giờ đây má con nó mới dám sắm sửa cho riêng mình. Gió từ ngoài mé sông cũng bớt lạnh hơn khi được che chắn bằng mấy tấm tôn rắn chắc. Cầm cái bánh ít lên ăn mà thấy lòng mình vui đến lạ. Tự dưng có giây phút yếu lòng, nước mắt lại chực chờ rơi xuống. Việc chọn lựa nghề báo đối với tôi chẳng có gì đặc biệt, tôi chẳng hề đặt ra sứ mệnh gì cho bản thân mình. Để khi đến với nghề, tôi mới thấy trách nhiệm của mình không chỉ giúp đỡ những người yếu thế, phản ánh đúng sự thật mà nó còn là việc lan tỏa lòng tốt đến với mọi người, sự sẻ chia mới mang đến cho con người ta hạnh phúc.
***
Không mất quá nhiều thời gian để nhớ ra con đường đến nhà con Lũng. Xe chạy qua những cánh đồng xanh rì, thoảng nghe mùi hương lúa mới. Hàng cây bên đường xanh mát cả một khoảng trời quê. Chiều ở quê bình yên đến lạ. Tôi dừng xe trước đám con nít tắm sông móc sình chọi nhau. Lẫn trong đám trẻ con lấm lem bùn đất, có một dáng hình quen lắm. Tiếng cười trong vắt rộn rã cả một khúc sông quê. Thằng bé con lần trước nhác thấy tôi đã ríu rít mừng, nó định gọi con Lũng lên bờ mà tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi muốn được nhìn thấy nó vui cười, hồn nhiên như những đứa trẻ bình thường khác. Má con Lũng nhìn thấy tôi nước mắt lại ngắn dài, bà kéo vạt áo lau nước mắt, nói không biết bao nhiêu lời cảm ơn. Tôi nhìn bà cười.
- Ơn nghĩa gì dì. Đó là việc con nên làm mà.
Được tận mắt nhìn thấy mọi sự thay đổi trong nhà, tôi càng thấy lòng mình rung rinh những niềm vui khôn tả. Thằng nhóc con bắt con gà nấu cháo, má con Lũng cứ nắm lấy tay tôi không rời “ở lại ăn cháo rồi hãy về nghen con”. Con Lũng nhảy cẫng lên lúc nó nhìn thấy tôi, nước quăng ra ướt cả nền nhà. Má con Lũng nhấp nhổm.
- Coi chừng, bệnh mới hết đó.
Con Lũng nói giờ nó được xem như người bình thường, chẳng còn phải bị canh chừng mọi lúc mọi nơi. Nó được chơi thỏa thích những trò mà mình thích bất kể thời gian nào. Thằng nhóc con nhổ lông gà dưới cầu lâu lâu lại nói với lên nhắc mồi, mỗi lúc con Lũng quên một chi tiết nào đó chưa kể. Má con Lũng dường như vẫn chưa thôi hết nghẹn ngào. Lâu lâu tôi lại thấy bà ngó lên bàn thờ nói gì đó mà tôi nghe không rõ. Cả nhà con Lũng cứ tranh nhau gắp thức ăn bỏ vào chén cho tôi. Từng tiếng nói cười cứ vang vọng trong căn nhà nhỏ, dòng nước dưới sông hình như cũng trôi chậm hơn. Mấy nhánh lục bình cứ mải miết trôi đi mà chẳng biết tàn rụi khi nào. Mà biết đâu hạnh phúc của nó là được trôi đi mà không cần biết mình về đâu.
Xe chạy một đoạn khá xa mà tôi vẫn thấy cái vẫy tay chào tạm biệt. Tiếng nói cười của gia đình con Lũng cứ âm vọng bên tai tôi. Đoạn đường về thênh thang lộng gió. Nghĩ, trên bàn viết của mình cần đặt thêm một cái cây xanh hay một nụ cười của ai đó chẳng hạn.../.