Truyện ngắn của
LI LAM
(Báo Quảng Ngãi)- “Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu lời đắng cay...”
Trong cái nắng hanh hao, lời ru não nề vọng từ căn nhà nhỏ mới cất lên ở cuối xóm khiến cái nắng đang giăng đầy khắp nơi chừng như vỡ vụn, tỏa hơi nồng nực.
Thím Hai bê rổ rau sang góp chuyện trước hiên nhà bà Liên. Vừa ngắt mớ rau muống đã héo rũ, thím vừa càm ràm: “Trưa trờ trưa trật, nóng toát mồ hôi mà con bé đó hát cái chi vậy bây? Không có con cái mà hát cái câu nghe đứt hết ruột gan”. Con Mỹ ôm thằng con nằm lắc lư ở cái võng bên cạnh chen lời: “Cô chú đó trông lớn tuổi rồi mà không thấy con cái gì heng thím”.
Bà Liên từ trong nhà đi ra lừ mắt mắng con dâu: “Người ta còn lo làm lo ăn, nên lấy vợ, lấy chồng muộn chưa có đẻ con. Ai như bây, mới 19, 20 tuổi đầu mà mỗi nách một đứa, rồi ăn bám bố mẹ già chứ được gì hả?”. Con Mỹ nghe mắng, nhưng mặt mũi vẫn cứ hớn hở như thường, nó nựng má thằng nhỏ đang nằm trên người rồi bảo: “Vậy bà nội mới có đích tôn mà bồng chớ, phải không Tí?”. Bà Liên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Diễm nghe tiếng người vọng qua bức vách, cô xếp gọn đống vải đang nằm ngổn ngang trên nền nhà rồi đứng dậy ra cửa. Bước sang nhà hàng xóm, việc đầu tiên cô với tay bế lấy thằng Tí từ trên người con Mỹ, thằng bé chau mày trong cơn ngủ, nhưng không hề gì, cô bế thằng bé đặt trên vai, một tay vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng nhỏ mềm mại, Tí chỉ hơi cựa mình rồi lại áp cái má phúng phính vào vai Diễm thở đều. “Cô Diễm bế cháu nhuyễn ghê nha, đẻ đứa nuôi đi cô. Con thấy cô chăm thằng Tí còn tốt hơn con”, Mỹ luyên thuyên.
Diễm chỉ khẽ cười. Thím Hai vung vẩy nắm rau muống “Con cái trời cho, đẻ được thì đẻ, không được thì vợ chồng sống với nhau đến già, chớ đẻ lắm mà vô phúc như thím đây thì đẻ làm gì”.
Vợ chồng Diễm chuyển về xóm nhỏ này đã gần tròn năm, nói là xóm, nhưng thực ra chỉ có hơn 5 nóc nhà trong cùng một con hẻm nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố. Họ đều là bà con, gia đình của nhau, chỉ có vợ chồng Diễm là người ngoài đến ở.
Diễm và Huynh - chồng cô có một bí mật mà không ai trong xóm biết, đó là cô từng có một đứa con...
Ôm thằng Tí trên tay, Diễm miên man nghĩ, hồi Bắp cỡ tuổi Tí, nó cũng dễ ăn dễ ngủ như vậy. Đứa con gái của vợ chồng cô cũng mềm mại như cục bông gòn, làn da thơm thơm mùi sữa, đôi mắt to long lanh và khuôn miệng chúm chím hồng hào...
Huynh đi làm về, thấy Diễm đang bế con hàng xóm, lòng anh chợt chùng xuống. Đã bao lâu Diễm mới mở lòng mình ra như vậy nhỉ? Anh không nhớ rõ nữa.
***
Huynh và Diễm đến với nhau khi cô đã xấp xỉ ngưỡng băm, còn anh hơn cô 3 tuổi. Qua sự mối mai của hai bên gia đình, hai người đến với nhau không bắt đầu bởi tình yêu, mà vì cả hai đều cần một chỗ dựa. Khởi điểm là như vậy, nhưng thứ tình cảm của Huynh và Diễm chừng như vượt lên trên cả tình yêu, rồi Bắp ra đời càng làm thứ tình cảm ấy ngày càng được bồi đắp thêm.
Ai nhìn vào cũng nghĩ gia đình anh viên mãn, Huynh cũng cảm thấy tự hào khi có vợ đẹp, con ngoan. Anh luôn cố gắng cùng cô làm việc để mang đến cuộc sống tốt nhất cho đứa trẻ. Năm Bắp tròn 2 tuổi, Huynh và Diễm quyết định ra riêng, số tiền dành dụm bấy lâu vừa đủ để vợ chồng anh mua được miếng đất nhỏ gần nhà ông bà nội, tiền xây nhà cả hai vay ngân hàng. “Mười năm không quá dài, mình cố gắng làm lụng chắc cũng không đến nỗi túng thiếu đâu anh”, Diễm động viên chồng. Căn nhà hoàn thành, số nợ hằng tháng phải trả khá cao cùng với việc phải sống tự lập về mọi mặt khiến vợ chồng anh quay cuồng. Nhiều hôm cả hai phải làm việc đến tối muộn, phải nhờ ông bà đón Bắp, đến khi Diễm đến đón thì Bắp đã ngủ ngon lành.
Khi Bắp 5 tuổi, buổi chiều Diễm cho con học thêm tiếng Anh ở trung tâm thành phố, Huynh làm ca, nên Diễm phải đưa đón Bắp. Ngày nào cuối giờ cô cũng vội vàng ra khỏi công ty để tranh thủ đón con bé.
Một buổi tối, Bắp vòng một tay ôm lấy Diễm, tay còn lại ngoắc vào tay Huynh đang nằm bên cạnh, con bé thì thào: “Mẹ Diễm, bố Huynh ơi. Cô giáo bảo mai là ngày thiếu nhi đó, ngày thiếu nhi là ngày trẻ em như Bắp được dẫn đi chơi và được ăn ngon phải không nè?”, cô và anh nhìn nhau, hình như đã lâu rồi cả hai không mấy quan tâm đến việc dành thời gian để chơi cùng con.
Định bụng hôm ấy đón Bắp về, cô và anh sẽ đưa con gái mình đi chơi ở khu vui chơi mà con bé thường reo lên mỗi lần đi ngang qua, rồi cả nhà sẽ cùng ăn một bữa thật ngon. Nhưng rốt cuộc, buổi chiều định mệnh ấy đã khiến cho quyết tâm phải dành nhiều thời gian hơn cho con của vợ chồng Diễm tan thành bọt biển và dường như nó cũng ghim vào lòng cô một chiếc đinh ngày càng đóng sâu vào lồng ngực cô mỗi khi nhớ tới.
Đứa trẻ 5 tuổi lên thiên đường trong buổi chiều tấp nập người xe qua lại, đường sá đầy những ông bố, bà mẹ đưa con đi chơi, quán ăn gia đình nghi ngút khói cùng đám trẻ con chạy nhảy xung quanh... Diễm nghĩ, “Có lẽ do mình đã quá bận bịu mà không quan tâm đến con nên mới thành cớ sự như vậy”. Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô mỗi khi nhìn lên khung ảnh của Bắp, chiếc chăn con bé đắp mỗi tối, bộ quần áo còn vương mùi mồ hôi của đứa trẻ, giỏ đồ chơi ở góc phòng...
Từ ngày Bắp mất, Diễm nghỉ việc ở nhà, cô không chịu nổi những ánh mắt nửa thương cảm, nửa trách móc của đồng nghiệp. Một năm sau, Huynh cũng rao bán căn nhà nhỏ. Họ tìm về đầu kia của thành phố để nép vào một nơi không ai biết đến.
***
“Vợ ơi”, Huynh khẽ gọi.
Diễm thoáng giật mình, cô ngượng nghịu xoay người về phía anh, trên tay cô Tí vẫn đang ngủ ngon lành. Đã bao lâu nay Diễm tự tách mình ra khỏi mọi người, ngay cả Huynh, cô cũng không cho anh xoa dịu hay vỗ về cô. Mỗi ngày trôi qua, dường như Diễm càng khép mình lại. Có lúc anh đã sợ hãi khi nghĩ đến việc cô không thể nào thoát khỏi bóng ma của quá khứ mà chôn vùi cả cuộc đời mình trong đau khổ, dằn vặt...
Lần đầu tiên sau bao năm, Huynh thấy Diễm chịu bế bồng một đứa trẻ như vậy, niềm hạnh phúc len nhẹ vào tim anh, khiến trái tim anh dường như đập nhanh hơn.
Diễm trao đứa trẻ về vòng tay mẹ, cô bảo Mỹ: “Chiều cưng dẫn Diệp và Tí sang nhà, cô đo may tặng cho hai đứa bộ đồ. Chuẩn bị 1.6 rồi, có quà cho bọn nhỏ nó vui”. Mỹ hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi gật đầu cười: “Dạ, chiều Diệp về rồi con dẫn hai đứa sang cô Diễm nha. Chắc Diệp nó thích lắm, nó đòi quà bữa giờ rồi”.
Trở về nhà, Diễm bỗng bảo Huynh: “Mai em với anh lên mộ con nhé. Bố Huynh nhớ mua cho Bắp gói kẹo Socola dâu, con bé thích vị đấy nhất”, Diễm ngập ngừng rồi nói thêm: “Mà Bắp sắp có em đấy”.
Huynh tưởng như mình đang nghe nhầm, ánh mắt hoang mang của anh đậu trên khuôn mặt vợ, Diễm khẽ gật đầu như khẳng định thêm lần nữa. Huynh ôm choàng lấy vai vợ. Diễm tựa đầu vào ngực anh nhìn ra hiên nhà đang loang loáng bóng nắng, “Gió đưa Bắp của chúng ta về trời rồi phải không anh?”, Huynh khẽ trả lời: “Chắc con cũng đang nhìn chúng ta từ trên cao kia. Và có khi chính Bắp đã mang em Bắp đến với mẹ Diễm và bố Huynh đấy”.
Tiếng cu Tí bỗng khóc váng lên giữa trưa nắng làm vợ chồng cô bật lên tiếng cười. Chừng như hạnh phúc ẩn giấu nay được bừng lên thành những sắc màu lấp lánh./.