Những ngày cuối năm...

10:01, 16/01/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nhìn ngoại tranh thủ ngày nắng phơi củ kiệu, đu đủ, cà rốt làm dưa món rồi cần mẫn ngào mứt gừng thơm lựng; ba sửa soạn lại những chậu vạn thọ, mào gà... tôi chợt nhận ra Tết đang đến thật gần. Một năm tưởng đâu rất dài, ai ngờ chớp mắt là hết veo...
 
Những ngày cuối năm...
 
Là những ngày mà lòng tôi tự dưng lắng đọng để tự soi lại mình- xem những chuyện đã làm được, chưa làm được trong năm; cả những ấp ủ sắp sửa sẽ làm trong năm mới. Ấy là cảm giác tiếc nuối, bâng khuâng, nửa muốn níu kéo lại năm cũ đã sắp trôi tuột qua kẽ tay; nửa háo hức mong năm mới với những kỳ vọng mới sẽ đến thật nhanh. Những xúc cảm buồn vui khó diễn tả được thành lời, đan xen ở thời điểm chuyển giao giữa hai năm, khiến lòng tôi bâng khuâng đến lạ!
Những ngày cuối năm... 
 
Là những ngày mà các anh chị họ của tôi đang chậm rãi đếm ngược thời khắc được về quê. Cả một năm dài bôn ba bươn chải nơi đất khách quê người, cũng chỉ mong chờ những ngày cuối năm để được về nhà sum vầy với cha mẹ, được ăn bữa cơm gia đình, được thủ thỉ, kể lể với mẹ cha bao chuyện buồn vui nơi đất khách...
 
Nơi quê nhà, các bác, các cậu tôi hối hả sửa sang lại vườn tược, gieo lên đấy vài khoảnh rau xà lách, rau cải, rau dền... rồi chăm bẵm thêm dăm con gà, con vịt để khi con về, được ngắm nhìn con thích thú thưởng thức mớ đồ ăn chuẩn vị nhà quê. Thương các cháu phải xa quê lập nghiệp, thời điểm cuối năm cũng là lúc, ba tôi tranh thủ tìm mua các loại cá đồng về thả vào hồ để chờ đến Tết mang ra đãi con cháu về thăm...
 
Những ngày cuối năm...
 
Tôi chợt giật mình khi nhìn lại và thấy tóc ba mẹ đang ngày càng bạc đi. Ừ, thì một năm nữa đã sắp sửa đi qua. Ba mẹ tôi lại chuẩn bị già thêm một tuổi. Ba mẹ cả đời tảo tần lo cho con cái, lo mãi từ tấm bé cho đến khi tôi đã sửa soạn bước qua tuổi 30. Vậy mà với ba mẹ, tôi vẫn mãi là trẻ con.
 
Những ngày cuối năm như một lời nhắc nhở để tôi biết trân trọng hơn thời gian mà mình đang có, nghĩ nhiều hơn về gia đình và những người thương yêu mình...
 
Những ngày cuối năm...
 
Tự nhủ với lòng rằng thời gian như nước trôi qua kẽ tay, đã trôi tuột đi là không lấy lại được. Vậy nên, tôi sẽ gói ghém lại năm cũ thật nhanh và tiếp tục lên “chuyến xe” mang tên “năm mới”. Trên hành trình ấy, tôi tự dặn lòng sẽ sống chậm lại một chút, để có thể tận hưởng trọn vẹn mọi khoảnh khắc bên cạnh những người thân thương mà cuộc sống đã dành tặng cho mình.
 
ĐÔNG YÊN
 

.