Chiếc bàn gỗ cũ mòn, mặt bàn thủng lỗ. Sát tường là nơi đặt bếp, loại bếp củi tự chế làm bằng sắt với 3 chân gắn vào chiếc kiềng tròn, bên cạnh là đống củi cao gần chạm nóc nhà mà bà tôi góp nhặt trong vườn để trữ cho mùa mưa bão, có cả bó lá dừa khô để mồi lửa.
Bếp của bà lúc nào cũng đầy tro. Bà bảo: “Tro nhiều thì mới giữ củi cháy đượm và cháy lâu được”. Đám tro âm ấm ấy là chỗ nằm ưa thích của chú mèo đen. Chú mèo “nhuộm” màu xám khói khi vùi mình quá sâu trong đám tro bếp, rồi hắt hơi khiến tro bay tung tóe, làm cho chị em tôi cười nắc nẻ.
Gian bếp xưa. ẢNH: INTERNET |
Căn bếp nhỏ nhắn, bình thường như bao căn bếp khác, ấy mà chị em tôi vẫn thấy thích. Mỗi lần về ngoại, chúng tôi trèo lên bàn, đẩy tấm liếp đan bằng tre lên cao, rồi dùng cây chống lại, thế là gió ngoài trời ùa vào, cả một mảng xanh ngắt của vườn tược bên ngoài khiến căn bếp nhỏ bừng sáng.
Trong căn bếp ấy, buổi sớm mai, rổ khoai vừa đào được cho vào nồi nước sôi ùng ục. Cắm cây đũa thấy khoai đã mềm, bà ngoại chắt bớt nước trong nồi rồi đặt lại lên bếp, khoai lang bốc mùi thơm lừng. Chiếc rổ tre đựng đầy khoai nóng được đặt lên bàn.
“Củ này to nhất dành cho ông ngoại. Củ này, cả củ này nữa dành cho bố mẹ nhé. Dành cho cả cậu nữa chứ...”, chúng tôi nhao nhao chia phần. Rồi thì bà cháu hít hà thưởng thức những củ khoai còn nóng hổi. Nước chè xanh bà đã hãm sẵn, mỗi đứa một cốc...
Trong căn bếp của bà, món ăn nào cũng ngon. Trời nắng, bà đi bẻ bắp về xước mỏng, rồi gói ram. Có khi bà mua mớ cá nục về hấp, cuốn cùng bánh tráng mỏng và rau thơm trong vườn nhà.
Mưa xuống, bà cháu lại mang tơi ra đồng. Đặt chiếc xô xuống đất, chúng tôi men theo triền đê, bờ đất tìm hang cua. Chỉ một buổi chiều, ba bà cháu đã có hơn nửa xô cua, lẫn vào đó là đám cá đồng be bé. Về tới vườn, bà vặt đám rau mùng tơi, nhổ thêm bụi nghệ.
Thế là bữa tối, chúng tôi có món canh riêu cua cùng nồi cá kho lá nghệ cay nồng. Chị em tôi bưng tô cơm, bắc chiếc đòn dài ra ngồi trước hiên nhà, vừa ăn vừa chờ mẹ về chỉ để khoe “chiến tích” của ngày hôm đó.
Cũng những ngày mưa, cái lồng gà nhốt gà mái mẹ cùng đàn con mới nở được dời vào bếp.Tiếng chiêm chiếp của lũ gà con rúc dưới cánh mẹ, tiếng xay bột, tiếng bánh xèo đổ trên bếp, tiếng bà và mẹ rầm rì trò chuyện hòa cùng tiếng mưa rơi xào xạc ngoài tán lá.
Làn khói mỏng cuộn qua lỗ gạch, chiếu những đường sáng xiên xiên vào bếp, chị em tôi ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, chân đung đưa theo giai điệu phát ra từ chiếc radio của ông. Bữa cơm đầy đủ gia đình với tiếng cười văng vẳng từ bếp...
Căn bếp của bà tràn ngập thanh âm, hình ảnh cuộc sống và tình yêu thương gia đình, đó là hương vị rất riêng trong căn bếp ký ức của chúng tôi những ngày ấu thơ.