(Báo Quảng Ngãi)- Buổi nọ, dì Diễm bảo thích hoa vàng. Thằng Còn cứ quẩn quanh tìm suốt. Nhưng ở cái xứ cát trắng trải dài này chỉ có đám muống biển tím rịm buồn hiu hắt, còn dưới tán dương cũng chỉ có vài bụi hoa trắng li ti như muối biển, lại có mùi hăng hắc như cái tên của nó – hoa cứt lợn, khiến thằng Còn tưởng tượng đến đã nhăn mũi.
“Tìm đâu ra hoa vàng cho dì Diễm?”, câu hỏi đó thường trực trong đầu Còn mấy hôm nay. Cứ tan buổi học, nó lại lùng sục trong đám cây, bụi cỏ, nó còn “mạo hiểm” leo cả lên trái núi nhỏ phía sau làng, nhưng không bói ra bông hoa vàng nào.
Dì Diễm sống cùng nhà với Còn. Dì là em gái mẹ nó. Những người bằng tuổi dì bây giờ, con đã lớn hơn thằng Còn, nhưng dì vẫn ở vậy. Mấy lần, ba nó dẫn theo mấy người đàn ông về nhà chơi, ý để mai mối cho dì, nhưng lần nào dì cũng cười trừ, rồi thôi.
Ba thằng Còn đi biển, một năm nó chỉ gặp ba được hai lần, mỗi lần ngót nghét cả tháng. Má nó, đúng kiểu phụ nữ vùng biển, tờ mờ sáng đã vác giỏ chạy theo ghe câu, giành giật từng con cá để mang ra chợ thị bán, chiều về đi đan lưới dưới xóm hoặc tụm năm, tụm bảy đánh bài tứ sắc. Các anh Còn đã lớn, cũng theo ba đi biển. Thành ra, người ở bên Còn, lo cho nó từng bữa ăn giấc ngủ là dì Diễm.
Khác với những người đàn bà xóm biển ngày lại ngày bận rộn với đám ghe cá, lưới đan, bon chen từng đồng lẻ ngoài chợ, bàn tay bám đầy mùi cá dù có rửa cách mấy cũng không thể bay mùi. Dì Diễm lại khác, thời gian rảnh rỗi dì cũng làm cá, nhưng dì dùng đôi bao tay vắt sẵn dưới sàn nước.
Đám đàn bà bê thúng đi ngang, thấy dì ngồi lần mò từng con cá liền liếc đôi mắt sắc lẹm, nhưng dì nào có quan tâm. Làm xong, dì rửa tay bằng nước trà xanh, pha thêm ít lá bưởi hái trước sân nhà. Thằng Còn rất thích ngửi tay dì bởi nó thoang thoảng mùi hương bưởi dịu dàng.
Nhà của Còn trông cũng khác biệt nhất so với những mái nhà lô xô, co cụm lại ở cái gành này. Phía trước nhà, dì Diễm trồng nào là cây bưởi, lan, hồng. Mặc dù phải chịu làn gió biển mặn chát hay những cơn gió giật mỗi mùa biển động, nhưng đám hoa của dì vẫn lớn lên từng ngày.
Vườn nhiều hoa, vậy mà trong nhà dì chẳng bao giờ cắm hoa, dì bảo hoa chỉ đẹp khi còn nguyên cành, nguyên gốc thôi. Cái rổ tre trên bàn ăn khi thì đựng vỏ bưởi tỏa hương nhè nhẹ, khi là mớ bàng vuông khô, lúc là nhánh chuối chín... Chiếc máy nghe nhạc trong nhà lúc nào cũng phát bài nhạc mà Còn không rõ tên, từng lời văng vẳng, quyện vào vị biển nghe cứ nghèn nghẹn.
“Vườn nhà mình cũng chẳng có cây nào hoa vàng nhỉ?”, Còn ngẫm nghĩ, nó soát xét trong đầu một hồi về vườn hoa của dì. Một ý nghĩ vụt lên trong đầu Còn. Nó mon men ra chợ, đảo mắt quanh mấy hàng cá nhìn đám cá đìu hiu ươn ình vì quá buổi chợ, bà hàng thịt phe phẩy cái quạt đuổi ruồi, nhìn hàng quán ế ẩm mà chảy cả nước mắt vì cái ngáp dài.
Hàng hoa kia rồi, đám cúc vàng óng cắm trong xô nước vẫn tươi roi rói dưới trời nóng bức. Móc mấy đồng tiền nhàu nát trong túi quần, Còn mua được 2 nhành cúc. Bà hàng hoa nhìn nó rồi tếu táo: “Mua hoa cho má cúng rằm hả mậy?”. Thằng Còn đỏ mặt vội vã cầm nhành hoa phi thẳng.
Vân vê mấy cánh hoa cúc, dì Diễm cười xoa đầu Còn. Dì không trách nó mua hoa cúng tặng dì. Không có bình cắm hoa, dì đặt nhành cúc vàng tươi vào cái rổ tre, bên dưới đặt đầy mấy củ khoai lang còn âm ấm, dì để phần cho Còn.
Bưng chiếc rổ tre, bắc 2 cái ghế con dưới tán bưởi, dì vẫy tay bảo: “Còn muốn nghe dì kể chuyện không? Chuyện 10 năm trước”. “10 năm á. Lúc đó con còn trong bụng má, dì nhỉ?”, chừng như không nghe thấy lời Còn, dì Diễm đưa mắt nhìn đám hoa vàng.
Hồi đó, có người đàn ông ghé nhà cũng tặng dì hoa vàng, anh bảo dì làm khó anh quá, vì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này kiếm mãi chỉ có hoa cúc này là có màu vàng thôi. “Diễm không chê thì ngắm đỡ”, anh bảo vậy. Anh ở xứ khác đến, không như đàn ông miệt biển ồn ã, vồ vập, anh lắng nghe Diễm kể những mong ước về cuộc sống sau này của mình, Diễm cũng lắng nghe anh tâm sự về tình yêu biển của một chàng trai thành thị.
Chuyến biển năm đó, anh ra đi với lời hứa “anh về đưa Diễm lên phố mua hoa vàng nhé”. Chuyến biển năm đó, biển mẹ đã giữ lại anh mãi mãi. Lời hứa 10 năm ròng chưa thực hiện. Quãng thời gian 10 năm để lại trong lòng Diễm vết sẹo dài không thể nào đong đếm được và thêm một vết sẹo ngắn bên dưới bụng, nhưng để lại những đau đớn khôn nguôi.
Níu đầu Còn vào lòng, ngửi mùi tóc khét nắng của thằng bé, Diễm thì thầm: “Hôm nay đã có một người “đàn ông” khác thay thế anh tặng hoa vàng cho em”.
Bài nhạc nhẹ nhẹ cất lời “Em đến bên đời hoa vàng một đóa... nào có ai hay ta gặp tình cờ... lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội, một cõi bao la ta về ngậm ngùi... đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối, một vết thương thôi riêng cho một người...”./.