(Báo Quảng Ngãi)- Má tôi lúc nào cũng bận rộn. Trung thu tới má lại càng bận rộn hơn. Là bởi má còn them gánh bánh ở ngoài chợ nữa. Má gắn bó với gánh bánh từ lâu lắm rồi, lúc chị Hai tôi được hai tuổi, còn tôi thì vẫn chưa ra đời. Cũng bởi nhà nghèo quá, ba má lấy nhau không có gì ngoài hai bàn tay trắng.
Trước Trung thu độ một tháng má xuống chợ mua sắm nguyên liệu để làm bánh. Má tôi chỉ làm hai loại bánh đặc trưng của Trung thu. Đó là bánh dẻo và bánh nướng. Mỗi phiên chợ má làm chừng ba chục cái. Để làm ra những chiếc bánh má phải thức hôm, thức khuya ngâm nếp, xay bột, nhào bột rồi bắc bếp, nhóm lò. Tất cả các công đoạn má hoàn toàn làm bằng thủ công, chứ không như bây giờ mọi thứ đều có máy móc hỗ trợ.
Khi tôi lớn lên, mỗi lần má làm bánh tôi đều ngồi cạnh bên để xem. Bàn tay của má vốn dĩ thô kệch, làm đồng làm ruộng sần sùi, khi nhào nặn bột lại uyển chuyển khéo léo một cách không ngờ. Vì tất cả đều làm bằng thủ công, nên má tôi làm kỹ lắm. Từng thao tác cẩn thận vô cùng. Thương má cực khổ với việc xay bột, tôi xin má phụ giúp. Lúc cầm cái tay quay, quay chưa được chục vòng tay tôi mỏi đừ ra, mồ hôi nhễ nhại. Má cười, rồi giành công việc xay bột về phần mình. Lúc đó tôi chỉ có một nhiệm vụ là múc bột vào cối cho má xay. Công việc khá nhẹ nhàng. Làm bánh bao nhiêu năm, má chỉ cần chạm tay vào chỗ bột xay chưa đầy một phút là có thể biết bột đã mịn hay chưa, có cần thêm nước hay xay thêm bao nhiêu lâu nữa, đúng in từng khắc.
Với bánh nướng má dùng hạt bí, hạt dưa, đậu phộng, một chút mộc nhĩ, thịt lợn xào trộn đều làm nhân. Bánh nướng má làm vỏ giòn tan, nhân không quá cứng, ăn vào miệng mềm tan. Còn bánh dẻo nguyên liệu chỉ có bột nếp và đậu xanh. Đặc biệt bánh má làm có vị ngọt thanh của đường phèn ai ăn cũng thích. Má ngồi một góc chợ, người đi ngang thấy rồi mua, cũng chẳng phải chèo kéo, mời mọc gì nhiều. Rất nhiều khách quen của má mua bánh năm này qua năm khác. Hỏi người ta thì người ta nói tin má nông dân chân chất, hiền hậu rồi mua. Bao năm bánh má làm vẫn ngon như xưa, vẫn giữ được vị truyền thống đặc trưng. Cho đến khi nguyên liệu có tăng giá nhưng bánh của má vẫn giữ nguyên giá cũ. Có người lần đầu mua bánh của má, mua liền một chục cái. Cô Sáu bán hoa quả ngồi cạnh má, đùa với khách, sao mua nhiều thế, không sợ bị lừa sao. Cô khách cười tươi, nhìn mặt cô bán (má tôi) hiền như thế ai mà bán dối cho được. Vậy mới hay, má được mọi người quý mến từ trong làng, ngoài chợ cho tới cả những người mới gặp mặt lần đầu.
Má tôi bán bánh, dĩ nhiên Trung thu chị em tôi cũng được ăn bánh má làm. Dẫu trong năm má ốm, ba bệnh, đói kém, nhưng đến mùa Trung thu chị em tôi vẫn được má làm bánh Trung thu cho ăn. Má không bao giờ để hai chị em phải thiếu thốn, thua thiệt bạn bè trong xóm. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ mà má đã dành cho chị em chúng tôi. Hai chị em biết ơn má nhiều vô cùng. Hai chị em lớn lên qua những mùa Trung thu yêu thương bằng những chiếc bánh Trung thu của má. Được ăn học đủ đầy cũng nhờ sự chăm lo, vất vả sớm hôm của má.
Khi hai chị em tôi ra trường có công ăn việc làm ổn định, có tiền, má không phải chu cấp nữa, nhưng mỗi độ Trung thu về má vẫn cặm cụi làm bánh để bán. Nói má nghỉ nhưng má không chịu. Có lần về quê vào dịp Trung thu, thấy má buồn hiu. Mãi mới hay rằng bánh của má ế ẩm. Mấy chục năm trôi qua, khách của má giờ có người thành người thiên cổ, có người già yếu, có người đi xa khắp bốn phương trời, nên không còn mua bánh của má được nữa. Giới trẻ thì lại chuộng sự màu mè, kiểu cách. Hàng trăm hiệu bánh mọc lên, bánh của má bị lãng quên cũng là một lẽ dĩ nhiên. Thương má vô cùng, nhưng chẳng thể giúp được gì hơn. Là con của má, hơn ai hết tôi hiểu rằng má bán bánh không phải chỉ vì những đồng tiền mà là vì má nhớ nghề. Mấy chục năm trời gắn bó, ai nỡ lòng quên đi?
Trung thu năm nay lại về, lại một mùa tôi nhớ má da diết, nhớ những chiếc bánh đã đi hết hành trình dọc ngang cuộc đời của má cũng như tuổi thơ của hai chị em tôi. Những chiếc bánh nuôi dưỡng ước mơ, chắp cánh cho chúng tôi bước vào đời.
Trước Trung thu độ một tháng má xuống chợ mua sắm nguyên liệu để làm bánh. Má tôi chỉ làm hai loại bánh đặc trưng của Trung thu. Đó là bánh dẻo và bánh nướng. Mỗi phiên chợ má làm chừng ba chục cái. Để làm ra những chiếc bánh má phải thức hôm, thức khuya ngâm nếp, xay bột, nhào bột rồi bắc bếp, nhóm lò. Tất cả các công đoạn má hoàn toàn làm bằng thủ công, chứ không như bây giờ mọi thứ đều có máy móc hỗ trợ.
Với bánh nướng má dùng hạt bí, hạt dưa, đậu phộng, một chút mộc nhĩ, thịt lợn xào trộn đều làm nhân. Bánh nướng má làm vỏ giòn tan, nhân không quá cứng, ăn vào miệng mềm tan. Còn bánh dẻo nguyên liệu chỉ có bột nếp và đậu xanh. Đặc biệt bánh má làm có vị ngọt thanh của đường phèn ai ăn cũng thích. Má ngồi một góc chợ, người đi ngang thấy rồi mua, cũng chẳng phải chèo kéo, mời mọc gì nhiều. Rất nhiều khách quen của má mua bánh năm này qua năm khác. Hỏi người ta thì người ta nói tin má nông dân chân chất, hiền hậu rồi mua. Bao năm bánh má làm vẫn ngon như xưa, vẫn giữ được vị truyền thống đặc trưng. Cho đến khi nguyên liệu có tăng giá nhưng bánh của má vẫn giữ nguyên giá cũ. Có người lần đầu mua bánh của má, mua liền một chục cái. Cô Sáu bán hoa quả ngồi cạnh má, đùa với khách, sao mua nhiều thế, không sợ bị lừa sao. Cô khách cười tươi, nhìn mặt cô bán (má tôi) hiền như thế ai mà bán dối cho được. Vậy mới hay, má được mọi người quý mến từ trong làng, ngoài chợ cho tới cả những người mới gặp mặt lần đầu.
Má tôi bán bánh, dĩ nhiên Trung thu chị em tôi cũng được ăn bánh má làm. Dẫu trong năm má ốm, ba bệnh, đói kém, nhưng đến mùa Trung thu chị em tôi vẫn được má làm bánh Trung thu cho ăn. Má không bao giờ để hai chị em phải thiếu thốn, thua thiệt bạn bè trong xóm. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ mà má đã dành cho chị em chúng tôi. Hai chị em biết ơn má nhiều vô cùng. Hai chị em lớn lên qua những mùa Trung thu yêu thương bằng những chiếc bánh Trung thu của má. Được ăn học đủ đầy cũng nhờ sự chăm lo, vất vả sớm hôm của má.
Khi hai chị em tôi ra trường có công ăn việc làm ổn định, có tiền, má không phải chu cấp nữa, nhưng mỗi độ Trung thu về má vẫn cặm cụi làm bánh để bán. Nói má nghỉ nhưng má không chịu. Có lần về quê vào dịp Trung thu, thấy má buồn hiu. Mãi mới hay rằng bánh của má ế ẩm. Mấy chục năm trôi qua, khách của má giờ có người thành người thiên cổ, có người già yếu, có người đi xa khắp bốn phương trời, nên không còn mua bánh của má được nữa. Giới trẻ thì lại chuộng sự màu mè, kiểu cách. Hàng trăm hiệu bánh mọc lên, bánh của má bị lãng quên cũng là một lẽ dĩ nhiên. Thương má vô cùng, nhưng chẳng thể giúp được gì hơn. Là con của má, hơn ai hết tôi hiểu rằng má bán bánh không phải chỉ vì những đồng tiền mà là vì má nhớ nghề. Mấy chục năm trời gắn bó, ai nỡ lòng quên đi?
Trung thu năm nay lại về, lại một mùa tôi nhớ má da diết, nhớ những chiếc bánh đã đi hết hành trình dọc ngang cuộc đời của má cũng như tuổi thơ của hai chị em tôi. Những chiếc bánh nuôi dưỡng ước mơ, chắp cánh cho chúng tôi bước vào đời.
TĂNG HOÀNG PHI