Hiếu và Thảo

09:06, 13/06/2019
.

Truyện ngắn của MINH TUỆ


(Báo Quảng Ngãi)- Đang bán hàng hoa quả, Hiếu bỗng dưng nhận được tin nhắn của mẹ: Con về gấp. Hiếu bấm máy gọi Thảo em gái cô hỏi cơ sự, nhưng lần nào cũng chỉ nghe tút tút “không liên lạc được”.

Hiếu vội bàn giao cho chồng mọi việc rồi đáp xe, lặn lội về quê.

Hiếu lấy chồng cách quê xa trên hai trăm rưỡi cây số, quê mẹ đẻ ở một làng quê cách xa phố thị, mà quê chồng còn hẻo lánh hơn, ở trong chân núi. Nhớ hồi ấy, Hiếu thấy cảnh quê người yêu xa xôi, nên nấn ná không thuận lấy chồng, mãi tới khi tuổi đã khá lớn. Mẹ rầy: Mẹ có thay vỏ sống đời sống kiếp với mày được đâu. Phận mày mày lo. Trời cho sao chịu vậy con à. Vâng lời mẹ, Hiếu đi lấy chồng xa, còn người mẹ đã cận kề tuổi tám mươi, ở nhà chỉ còn trông cậy vào Thảo.


Cô em hồi ấy mới dậy thì cũng nói với chị câu nói thật dễ thương: Mẹ đã già rồi, nhưng để em lo!

Chồng Hiếu lấy xe máy chở vợ xuất hành từ sáng sớm, đón xe khách, xuống xe lại phải tìm xe ôm, Hiếu về tới nhà mẹ trời cũng vừa sẫm tối. Bước vào gian nhà quen thuộc, bà mẹ già mắt mũi hom hem đang lọ mọ đẩy củi nấu cơm bên bếp lửa, cái bếp mà Hiếu cũng đã quên mất từ thời rời nhà đi theo chồng. Cô thấy cay cay trên sống mũi. Hiếu sà xuống với mẹ. Bà mẹ nắm lấy tay con không nói nên lời.

- Thảo đâu rồi mẹ? Cô hỏi.

- Nó đi biệt mấy hôm nay, mà không biết đi đâu. Nhắn người tìm giúp cũng không ai thấy nó đâu...
Hiếu sững sờ. Vậy mà sao, cô nhớ cách nay chỉ chưa đầy tuần, Thảo còn lên Facebook đưa ảnh Thảo bón cơm cho mẹ ốm. Hàng nghìn lượt người thích, bình luận, khen nhà có cô con gái hiếu thảo. Hiếu đem chuyện hỏi mẹ, bỗng bà nói:

- Nó dẫn bạn nó ở đâu về, bảo mẹ làm theo ý nó, cho con bạn nó chụp ảnh. Mẹ có ốm, nhưng chưa đến nỗi như vậy đâu. Chẳng là vì góc chái nhà bị sạt, mấy cơn mưa giông tạt nước, mẹ có cảm chút thôi.

Bà mẹ nói rồi thở dài.

- Giờ mẹ chỉ trông nó về, mẹ lo quá nhưng không biết làm sao, nên mới nhắn con về!

Mẹ con cùng ăn bữa tối đạm bạc, vừa chuyện trò. Ba Hiếu mất sớm, nhà chỉ còn ba mẹ con đùm bọc nhau trong nghèo khổ. Hiếu thương mẹ, thương em. Thảo nghỉ học sớm, ở nhà với mẹ, rồi cô xin đi may, phục vụ quán cà phê, đủ nghề cả, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cô em tính tình dẽ thương, hồn nhiên như cây cỏ. Thế mà cô đã không ngờ...

Mẹ kể rằng, cách đây ít lâu, Thảo đi đâu về, rồi xin mẹ tiền để mua điện thoại. Bà mẹ lục lọi được năm trăm nghìn đồng, đưa cho Thảo, thì Thảo bĩu môi: Bây nhiêu chỉ mua được cái cùi bắp! Bà mẹ không hiểu cùi bắp là gì, nhưng thương con hỏi bao nhiêu mới đủ. Thảo nói cần đến hai mươi triệu đồng. Bà mẹ choáng váng thực sự. Bà không hình dung nổi cái điện thoại nào lại đắt đến thế. Bà lắc đầu và nhận lại lời con: Mẹ già lạc hậu, bây giờ người ta văn minh, dùng điện thoại thông minh, ai còn dùng cùi bắp! Bà có hơi tự ái, nhưng thương con, bà bèn lấy mấy chỉ vàng dành dụm từ hồi nào đưa cho Thảo. Bà thầm dự định dùng khoản này sửa cái chái nhà, nhưng thôi cứ để sau vậy. Thảo sắm được cái điện thoại đẹp thật, mà cũng đắt thật. Thấy con gái vui, mẹ cũng vui. Thảo khoe với mẹ những bức ảnh cô chụp được, rồi nhạc mở nghe, phim mở xem, rồi bạn bè đi chơi đâu cũng thấy được, như có phép thần. Nhưng cũng từ đó, từ sáng sớm đều chiều tối, Thảo dán mắt vào màn hình như không thể rời ra được. Mẹ gọi ăn cơm, mẹ gọi thức dậy, Thảo đều ú ớ... Rồi mấy ngày đi biệt luôn.

Hiếu nghe mẹ kể mà rùng mình. Thảo sực nhớ cô có một cậu bạn học, ăn cắp từ trong nhà trường, bị đuổi khỏi trường rồi thì ăn cắp vẫn quen tay. Cậu ta lên Facebook nói đi quyên góp giúp người nghèo. Vậy mà cũng có hàng nghìn lượt người khen, người thích. Trên Facebook người ta có thật với nhau không, có trời mà biết. Không biết đâu từ sự đua đòi, em gái cô bị người ta quyến rũ! Hiếu nhắm mắt, cô không dám nghĩ tiếp.

Bên trong căn nhà với ánh đèn điện chỉ sáng nhờ nhờ, Hiếu cùng mẹ nằm trên chiếc giường để tâm sự với nhau. Cô thi thoảng trả lời mẹ, rồi lại không dứt luồng suy nghĩ riêng của mình. Cô cầm chiếc điện thoại thông minh, bấm vào số của Thảo, cũng chỉ nghe “tút tút”, lại bấm vào Facebook, bấm mấy kiểu ảnh, bấm hình mẹ, rồi viết mấy dòng kín đáo: Về nhà không thấy em đâu, về với chị và mẹ. Hiếu hy vọng cô em gái đang mải vui đâu đó thấy được, sẽ chủ động phản hồi rồi về nhà. Cô gọi chồng hỏi thăm mấy đứa nhỏ, rồi dặn dò anh cô sẽ ở thêm nhà mẹ mấy hôm.

Một ngày, rồi hai ngày trôi qua, không thấy tăm hơi của Thảo, Hiếu bèn lên xã báo để nhờ chính quyền trợ giúp. Cô lại quanh đến cửa hàng điện thoại. Cô bấm bụng đổi chiếc điện thoại thông minh lấy chiếc “cùi bắp”, dôi ra được ít tiền. Cô quay đi tìm thợ về sửa cái chái nhà cho mẹ, mua cho mẹ chiếc ti-vi cũ. Cô động viên mẹ rằng em chỉ ham vui đi chơi đâu đó ít hôm rồi về, dù trong lòng cô ngày càng nóng như lửa đốt. Cô thầm gọi: Thảo, em ở đâu, về với mẹ. Chị chỉ trông đứa em trở về, hồn nhiên và dễ mến như xưa. Hãy về đây với chị, với mẹ đi em.../.
 


.