(Báo Quảng Ngãi)- “Dẫu cuộc sống luôn khó khăn, thiếu thốn, em vẫn không ngừng hướng về phía trước và nỗ lực đạt kết quả tốt trong học tập. Em muốn sau này có thể trở thành một người thành đạt, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mẹ, vì mẹ đã khổ rất nhiều...”. Đó là lời tâm sự của em Lê Thị Kiều Diễm, học sinh lớp 9, Trường THCS Hành Tín Đông (Nghĩa Hành).
Kiều Diễm đã để lại cho chúng tôi rất nhiều ấn tượng đặc biệt ngay từ lần đầu trò chuyện. Khác với dáng người nhỏ bé, khuôn mặt hiền lành, Diễm lại rất nhanh nhẹn và quyết đoán trong mọi cử chỉ, lời nói. Sớm thiếu vắng tình thương của cha ngay từ những ngày còn nhỏ, 2 mẹ con của Diễm đành về nương tựa nhà bà ngoại. Bởi sau cuộc hôn nhân tan vỡ, mẹ của Diễm, là chị Nguyễn Thị Kim Kiều (43 tuổi) đã mắc bệnh thần kinh, trầm cảm, sức khỏe không ổn định. Thương cho hoàn cảnh của chị Kiều, bà con, hàng xóm ai có việc vừa sức đều gọi chị Kiều làm để chị kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Ngoài giờ học, em Lê Thị Kiều Diễm, học sinh Trường THCS Hành Tín Đông (Nghĩa Hành) luôn phụ giúp mẹ công việc nhà. |
Dẫu hoàn cảnh kém may mắn, nhưng không thể dập tắt niềm khao khát học tập của cô học trò nhỏ này. Thay vì mặc cảm về bản thân, em lấy đó làm động lực để phấn đấu vươn lên. Diễm luôn dồn hết tâm trí vào học tập, vì đó là nơi em gửi gắm ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp ở ngày mai. Với vai trò là lớp phó học tập, Diễm luôn nhiệt tình trao đổi bài vở, để cùng các bạn tiến bộ trong học tập. Cô học trò này cũng đã từng đoạt giải nhất học sinh giỏi môn văn và bộ môn cờ vua trong cuộc thi cấp huyện. Diễm cho biết, em xác định việc học là quan trọng nhất, chỉ có học mới có thể giúp em thay đổi được cuộc sống sau này, mới có khả năng chữa trị bệnh và phụng dưỡng mẹ, để mẹ có thể sống khỏe hơn, an nhàn hơn. Do đó, ở trên lớp em luôn cố gắng lắng nghe thầy cô giảng bài và thử sức với các dạng bài tập khó. Đồng thời, em cũng kết hợp phương pháp vừa học vừa giải trí, có thể tìm xem những bộ phim bằng tiếng anh, để luyện phát âm, cải thiện từ vựng anh văn của mình.
Sau mỗi giờ học trên lớp, Diễm đều tranh thủ làm tất cả các công việc nhà và chăm sóc bà ngoại, để đỡ đần cho mẹ. Ở tuổi 14, em đã quen với việc nấu cơm, cắt cỏ, cho bò ăn. Diễm luôn tập cho mình tính tự lập, tiết kiệm và luôn động viên, mang tiếng cười đến với mẹ. Bởi với Diễm, đây là liều thuốc tinh thần, giúp mẹ vơi đi những suy nghĩ tiêu cực và hướng tới những điều tươi đẹp hơn.
Kiều Diễm khiến chúng tôi không khỏi xúc động, khi hay tin em cũng đang mang trong người căn bệnh thận ứ nước mạn tính. Đằng sau cô học trò nhỏ chăm ngoan, hiếu thảo, hay cười, lại là cả một ý chí vượt khó phi thường. Diễm có niềm tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn nếu như em luôn có một tinh thần lạc quan và không ngừng nỗ lực vượt qua nghịch cảnh.
Chia tay 2 mẹ con chị Kiều ra về, chúng tôi nhớ mãi ánh mắt rạng rỡ niềm hy vọng và nghị lực bền bỉ của Diễm. Tin rằng, bằng tình yêu thương mẹ vô bờ và nỗ lực không ngừng, Diễm sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thành công những ước mơ, hoài bão của mình.
Bài, ảnh:
HẢI CHÂU