(Baoquangngai.vn)- Với người Việt Nam, từ xa xưa đến nay, tình yêu thương là sợi dây cố kết dân tộc, cố kết cộng đồng trước bất cứ tai họa nào, dù là thiên tai hay địch họa.
[links()]
Dịch Covid-19 là địch họa, dù nó đến từ đâu, nó đang tàn phá cả thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Ngay lúc này, khi dịch bệnh bùng phát dữ dội trên cả nước, đặc biệt là TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, chúng ta mới thấy dịch bệnh nguy hiểm đến chừng nào!
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng thăm và tặng quà cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung xã Đức Phú (Mộ Đức). Ảnh: TL |
Nhưng trong gian nguy lại bừng sáng lên tình thương, lòng trắc ẩn, ý thức đoàn kết dân tộc, đoàn kết cộng đồng của người Việt. Đã có biết bao tấm gương quên mình, xả thân chống dịch, dốc hết của cải trong nhà, từ mớ rau, lon gạo tới tiền bạc gửi về các tỉnh, thành phố phía nam đang chống dịch, gửi về những nơi đồng bào ta đang khó khăn, thiếu thốn vì dịch bệnh.
Chúng ta hay nói mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa làm kinh tế, nhưng nói thật, khi dịch đã tràn tới cửa mỗi ngôi nhà, khi giãn cách xã hội, rồi cách ly, rồi phong tỏa đang khiến mọi người dân phải ở trong nhà, “ở đâu ở yên đó”. Nhưng ở yên mà cái bụng không yên, những đồng tiền tích lũy cuối cùng phải dùng cho từng bữa ăn quá đạm bạc, mọi công việc phải tạm dừng chưa biết tới bao giờ, thì người lao động càng “thảnh thơi” lại càng “hết hơi”. Phải tập trung toàn lực chống dịch, tập trung toàn lực tiêm vắc xin cho toàn dân là “mệnh lệnh của trái tim”, mà những người lãnh đạo từ trung ương đến địa phương phải đồng lòng thực hiện với quyết tâm cao nhất.
Quyên góp ủng hộ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: TL |
Khi vắc xin trở thành giải pháp tối hậu cho Việt Nam và toàn thế giới, thì ngay từ bây giờ, tình thương thực sự trở thành “vũ khí tấn công”. Vũ khi là vắc xin, nhưng chỉ có tình thương thực sự, tình yêu nhân dân thực sự mới nhanh chóng đưa được vắc xin ấy tới từng con người, mới tạo nên “lá chắn” ngăn “giặc” và cứu đồng bào mình. Khi chúng ta bảo vệ cho từng người dân bằng vắc xin, thì chính những người được tiêm vắc xin sẽ tự bảo vệ được mình. Mà bảo vệ mình chính là góp phần bảo vệ cộng đồng, bảo vệ nhân dân.
Những dòng vắc xin ấy, dù đến từ sự đóng góp của nhân dân, hay từ ngân sách của nhà nước, đều là giải pháp cần kíp nhất trong lúc này. Song song với tiêm vắc xin, thì mọi sự chia sẻ, đóng góp giúp đỡ những người mất việc khốn khó, những người yếu thế, những người “đi sau” hay “chạy sau” trong xã hội, những người đang bị cách ly, phong tỏa, những người F0 đang nằm điều trị trong các bệnh viện hay tại gia đình, cả những người đã qua đời vì dịch bệnh, tất cả mọi sự chia sẻ giúp đỡ ấy gộp chung lại, chính là tình thương yêu, thứ vũ khí kỳ lạ nhất của dân tộc Việt Nam chống lại mọi kẻ thù.
Khi anh Hoàng Tuấn Anh, từ phát minh “ATM gạo” năm ngoái, năm nay anh lại tiếp tục làm “ATM ôxy” kêu gọi cộng đồng chung tay cùng mình mua những bình ôxy cung cấp cho các bệnh viện, cho những gia đình có người F0 đang điều trị mà thiếu ôxy để thở, thì từ gạo tới ôxy, đó cũng là “vũ khí của tình thương” cùng xung trận chống dịch bệnh.
Sau này, khi dịch bệnh phải lùi bước, cuộc sống đã trở lại là cuộc sống, dù bình thường hay “bình thường mới”, người ta sẽ còn nói rất nhiều, viết rất nhiều về thứ “vũ khí” kỳ lạ này của người Việt Nam, đó chính là tình thương.
Thanh Thảo