(Báo Quảng Ngãi)- Tôi nhớ mãi câu nói đùa của bố tôi thuở ông về hưu đã nhiều năm nhưng vẫn còn khỏe, còn sức lao động: “Hồi trước, thời phong kiến làm quan như thầy khi về hưu có người khiêng võng cho đi chơi đây đó. Bây giờ, thầy chỉ mong có ai thuê mình khiêng võng, mình khiêng để kiếm thêm chút tiền”. Dĩ nhiên, bố tôi chỉ nói đùa. Nhưng trong sự so sánh ấy, có một phần sự thật.
Bây giờ không còn thời phong kiến, nên cũng không còn những “chế độ đặc thù” kèm theo nữa. Bây giờ, người về hưu, dù chức vụ có to tới đâu, thì nghỉ hưu vẫn là... nghỉ hưu, không ai mong những chế độ mình được hưởng khi đương chức lại có thể tiếp tục khi mình đã về hưu. Mà có mong cũng không được.
Bây giờ, khi đã nghỉ hưu, được gọi là đã “hạ cánh an toàn”, thì những người gia đình có điều kiện sẽ có rất nhiều lựa chọn để tận hưởng cuộc sống. Đó là đi du lịch, là tham gia các cuộc vui với bạn bè, là tập thể dục, bơi biển hay bơi hồ, là chăm sóc cho vườn cây cảnh “nhà giồng được”. Kể cũng có nhiều việc để làm, khó có chuyện rơi vào hoàn cảnh bế tắc vì ăn không ngồi rồi. Nhưng phải nói thật, số người về hưu “nhà có điều kiện” như thế không có quá nhiều. Quá nhiều, là những người về hưu nghèo, bản thân họ nghèo hoặc gia đình họ nghèo, nên chẳng bao giờ họ có những giấc mơ xa xôi tận hưởng cuộc sống. Trái lại, họ tiếp tục phải lao động, dù làm bất cứ việc gì có thể để phụ giúp gia đình, chăm sóc con cháu. Những người về hưu nghèo có quá nhiều trong xã hội ta, vì thế, về hưu chỉ là “chuyển trạng thái lao động”, không thể khác.
Bản thân tôi không thuộc diện quá nghèo, dù chẳng khá giả gì, thì về hưu đối với tôi là tìm việc mà làm thêm, lao động cho mình vui và quan trọng hơn, cho mình có thêm chút ít tiền. Ai cũng biết, tiền thì chẳng bao giờ thừa. Nếu ngày mình còn làm việc, lao động trí óc kiếm được chút tiền là bình thường, thì sau khi về hưu, số tiền mình kiếm được do lao động có ít đi nhưng lại khiến mình rất vui. Cái cảm giác mình còn có ích là một cảm giác đặc biệt tích cực đối với người về hưu. Vì thế, khi về hưu, bạn đừng bao giờ ngồi không, vì ngồi không rất hại đến sức khỏe và khiến chúng ta có những ý nghĩ, những cảm xúc tiêu cực. Càng kiếm được việc làm thêm, sẽ càng vui, và càng vui, thì sức khỏe sẽ càng được cải thiện, dù không ai đi ngược được quy luật tuổi tác.
Khi tôi viết những dòng này thì đúng vào ngày 22.12, Ngày kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam. Nhìn quanh những bạn bè, em út mình quen biết còn làm việc trong những cơ quan nhà nước, thấy hết sức thưa vắng những người cựu chiến binh, những cựu quân nhân. Trong khi chúng ta có hàng triệu cựu binh, những người từng mặc áo lính. Như thế đủ biết, với những người lính, để có thể trở thành công chức nhà nước sau khi cởi áo lính, thật vô cùng khó khăn. Mà không phải công chức nhà nước, thì làm sao về hưu, làm sao nói chuyện có chế độ hưu trí đây?
Vì thế, với hoàn cảnh đất nước mình hiện nay, đã làm việc, được về hưu, có lương hưu dù ít dù nhiều, đã là may mắn rồi. Với đa số người về hưu, chỉ mong còn sức khỏe để tiếp tục lao động, làm những việc thích hợp với độ tuổi của mình, giúp ích được cho con cháu, và nếu giúp ích được cho cộng đồng thì càng tốt, vậy thôi. Những thụ hưởng cuộc sống sau khi về nghỉ hưu, nghe thì hay thật, nhưng quả là rất khó với tới cho những người hưu trí nghèo. Bản thân tôi bây giờ, nghe nói đi du lịch đã cảm thấy xa vời rồi. Thôi thì cứ đi loanh quanh, đi về quê hay đâu đó gần nhà, cũng đủ vui mà. Và được làm việc, được lao động, còn có ích là niềm vui lớn nhất./.
THANH THẢO