*Thanh Thảo
(Baoquangngai.vn)- Trước đại dịch Covid-19 này, toàn cầu hóa là câu nói cửa miệng của phần đông nhân loại. Dĩ nhiên, toàn cầu hóa luôn có hai mặt: mặt sáng, và mặt tối. Mặt sáng dễ nhận hơn, mặt tối nhiều người biết nhưng nhắm mắt cho qua, vì những lợi ích mà mặt sáng mang lại. Cho tới khi dịch coronavirus bùng lên từ Vũ Hán-Trung Quốc-một thành phố được coi là mô hình thành công của toàn cầu hóa. Nhân loại choáng váng vì cơn dịch bệnh khủng khiếp này và khả năng lây nhiễm “toàn cầu hóa” nhanh không tưởng của nó.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Dịch bệnh, dù khủng khiếp, dù là “cỗ máy giết người siêu hạng”, nhưng chắc chắn rồi dịch bệnh cũng sẽ qua đi. Chỉ những người chết vì trận đại dịch này thì không thể sống lại.
Trong những ngày này, nhìn cảnh tang thương trên toàn thế giới mà dịch bệnh mang lại, chúng ta đã phải nghĩ khác. Chưa bao giờ “giấc mơ thế giới phẳng” lại bị một đòn khủng khiếp đến thế. Người ta rồi vẫn sẽ làm ăn, buôn bán để sống, quốc gia vẫn phải kết nối để phát triển, nhưng suy nghĩ của con người, của “một bộ phận không nhỏ” nhân loại, sẽ khác.
Đầu tiên, là suy nghĩ về sự bình đẳng “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” luôn là khát vọng của nhân loại, chứ không riêng của nước Pháp, của cuộc Cách mạng dân chủ tư sản Pháp.
Cho tới hôm nay, Bình đẳng vẫn còn là khát vọng đau đớn của nhân loại, trong khi hố ngăn cách giàu nghèo trên thế giới ngày càng sâu càng rộng.
Chính dịch Covid-19 đã phơi bày hố ngăn cách tàn tệ này ngay tại New York, nơi được coi là “kinh đô thế giới” của sự giàu có và sang chảnh. Đa số những người chết vì dịch Vũ Hán tại New York là người nghèo, người da đen, người Mễ, người luôn phải xông ra làm việc ở tuyến đầu.
Không phải làm việc chống dịch như những chiến sĩ chống dịch của Việt Nam, những người thu nhập thấp tại New York phải bất chấp lây nhiễm để ra đường làm việc kiếm sống. Đối mặt hàng ngày với hiểm nguy dịch bệnh, họ bị lây nhiễm khi không có tài sản lẫn thẻ bảo hiểm để tự cứu mình. Và họ phải ra đi mãi mãi, như một minh chứng cho tình trạng dễ bị thương tổn của người nghèo.
Một vị tỉ phú ở New York, là bạn thân của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng đã chết vì dịch Covid-19. Đó là một trường hợp rất hãn hữu, vì những người giàu tới cỡ đó, luôn được bảo vệ rất chắc chắn và cẩn thận trước nguy cơ dịch bệnh. Điều đó nói lên, virus corona vô tri vô giác có thể cào bằng mọi sự phân biệt của xã hội loài người. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Trong thực tế, nguy cơ cao nhất vẫn thuộc về những người yếu thế, những người nghèo, những người dễ bị tổn thương. Virus không phân biệt giai cấp, nhưng con người thì phân biệt.
Ở các nước theo Hồi giáo có một loại thuế đặc biệt gọi là thuế zakat. Đây là một loại thuế từ thiện theo truyền thống Hồi giáo, nhưng là một trong những nghĩa vụ quan trọng nhất của người Hồi giáo. Thuế được tính 2,5% dựa trên sự dư giả của mỗi người hàng năm.
Với Pakistan, một nước Hồi giáo còn khá nghèo, thì zakat là sắc thuế bắt buộc, do nhà nước thu, và dùng để trợ giúp những người nghèo, những người mất việc không biết ngày mai sẽ ăn gì. Tóm lại, là thành phần dễ bị tổn thương nhất của xã hội.
Chiều 24/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về việc tổ chức Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá 14. Theo đó, kết hợp họp trực tuyến và trực tiếp, không tiếp xúc cử tri trực tiếp và chất vấn trực tiếp các thành viên Chính phủ, bắt đầu từ 20/5. |
Nhưng ở Pakistan trong mùa dịch Covid-19 này, thì rất nhiều người khá giả và giàu có trên toàn quốc đã quyên góp cả bên ngoài mức thuế đã đóng, hoặc quyên góp “trước” thời gian phải nộp thuế, tất cả cũng chỉ dành phần đóng góp tốt nhất cho những người nghèo không có khả năng tài chính nhằm giúp họ vượt qua dịch bệnh.
Có thể coi zakat là một “luật thuế nhân từ” rất độc đáo mà những quốc gia văn minh có thể học tập, dù cách thức thể hiện có khác nhau. Chỉ khi nào sự cho đi mang lại hạnh phúc với người cho, thì đó mới thực sự là thiện nguyện, mới thể hiện căn cốt của lòng nhân từ.
Tôi rất ấn tượng khi đọc được thông tin này: "Pakistan, một trong số những quốc gia làm thiện nguyện lớn nhất, có ý tưởng về chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tư bản một cách khá linh hoạt". Sự linh hoạt ấy đến từ thiện căn (gốc rễ của cái thiện). Đó chính là “chủ nghĩa tư bản mang khuôn mặt người” mà nhân loại muốn được thấy.
Có bao điều ngay trong và sau đại dịch khiến nhân loại có thể nghĩ khác, có thể làm khác, mà mục đích chỉ là để sát cánh với nhau, đoàn kết cùng nhau chống dịch. Sự chia sẻ giữa người giàu với người nghèo trong tai ương ở nhiều nơi trên thế giới nói lên một điều: tình người là bất diệt, tình nhân loại là bất diệt.
Sự chia sẻ giữa người nghèo với người nghèo còn nói lên nhiều hơn: đó là khi lòng nhân từ đi cùng đức hy sinh, là khi con người được sống trong niềm hạnh phúc được “bầu ơi thương lấy bí cùng”, được cho đi một cách hồn nhiên và nhân hậu nhất. Ở Việt Nam, bầu và bí đều thuộc dạng quả “nghèo”, là món ăn khá thường nhật của nhà nghèo.
Trong những tháng ngày đau buồn này của nhân loại, tôi lại nhớ đến lời kêu gọi của Lev Tolstoi vĩ đại, Tônxtôi đã tha thiết yêu cầu các giai cấp hữu sản tự nguyện từ bỏ những đặc quyền đặc lợi của mình và thôi không đòi hỏi cao đến vậy đối với cuộc sống của mình như trước nay nữa. Nghĩa là nhà văn vĩ đại đòi phải có một “zakat tự nguyện” của giai cấp hữu sản, giống như ở Pakistan người ta đã và đang làm.
Đòi hỏi như thế có gì quá đáng lắm đâu, và cũng chẳng hề là không tưởng.
Vì thế, có thể hy vọng rằng sau dịch corona Vũ Hán, nhân loại sẽ nghĩ khác, và sẽ làm khác. Lối sống thân thiện với trái đất có thể sẽ thay dần cho sự vơ vét làm giàu bằng mọi giá, bằng hủy hoại môi trường. Con người sẽ bừng tỉnh, nhận ra những giá trị cốt lõi trong đời sống, nhận ra mình phải đứng về phía nào: phía ánh sáng hay bên hắc ám.
Và ánh sáng chính là phần thưởng cho những ai đứng về phía nó./.