TIN LIÊN QUAN |
---|
Cây xanh phủ bóng tới 50% diện tích đô thị khiến Singapore trở thành một trong những thành phố có độ phủ xanh cao nhất thế giới, đạt tỷ lệ thụ hưởng cây xanh lên tới 30,3m2/đầu người. So sánh với Thủ đô Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, tỷ lệ cây xanh trên đầu người theo thống kê của Bộ TN&MT năm 2016 chỉ là 2m2.
Thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, nhưng tỷ lệ cây xanh tính theo đầu người là khá cao so với các thành phố lớn trong nước. Với 9m2/đầu người, TP.Quảng Ngãi được đánh giá là đô thị loại II có cây xanh phủ bóng vào loại khá cao trong nước. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Theo tiêu chuẩn của những “thành phố đáng sống” hiện nay trên thế giới, thì yêu cầu tỷ lệ cây xanh phải đạt từ 30m2/đầu người. Ai cũng biết, cây xanh quan trọng với đời sống đô thị như thế nào. “Những công dân xanh” này có thể khiến cho một đô thị giảm độ ô nhiễm, tăng dưỡng khí và làm sạch không khí, khiến đô thị trở nên thân thiện với con người, góp phần tăng sức khỏe, giảm bệnh tật cho cư dân đô thị...
Thành phố Quảng Ngãi tuy chưa phải gánh chịu những hậu quả của dân số tăng quá tải, nhưng chuyện tăng dân số thì trước sau gì cũng xảy đến. Quá trình tập trung cư dân đô thị là quá trình khó đảo ngược. Vấn đề ở đây là phải xây dựng đô thị thân thiện với môi trường đến mức độ nào, để việc tăng dân số đô thị không ảnh hưởng quá nhiều tới môi trường sống của cư dân đô thị. Một trong những tiêu chí hàng đầu của đô thị thân thiện chính là lượng cây xanh trong thành phố tính theo đầu người.
Cho tới năm 2019, diện tích mảng xanh toàn đô thị Quảng Ngãi lên đến gần 2,6 triệu m2 (đạt tỷ lệ diện tích cây xanh toàn đô thị lên đến 9,02m2/người), riêng nội thành tỷ lệ đất cây xanh công cộng đạt 7,36m2/người.
Muốn con số đó tăng cao hơn nữa trong những năm sắp tới, thì việc trồng cây xanh đường phố phải được tiến hành theo đúng quy hoạch, và những công viên trong thành phố đã được quy hoạch phải được xây dựng đúng theo thiết kế. Lượng cây xanh gồm cây lâu niên ở các công viên phải được trồng với tỷ lệ cao, để công viên thực sự trở thành “công viên cây xanh”. Đó là cái mà TP.Quảng Ngãi đang thiếu nhất bây giờ.
Không chỉ xây dựng công viên cây xanh hay trồng cây xanh trên các tuyến phố, TP.Quảng Ngãi cần có quy hoạch đưa các loại cây xanh nhỏ và hoa trồng ở các ngôi nhà, nhất là ở mặt tiền các ngôi nhà trên phố. Những sân thượng ở các ngôi nhà trong thành phố cũng cần được phủ xanh bởi cây cảnh, cây có hoa và những loại cây phù hợp, để thành phố được phủ xanh một cách tự nhiên.
Phủ xanh thành phố phải được coi là một chiến lược của TP.Quảng Ngãi. Đó là điều thiết thực nhất, vì sự sống con người. Đất xây dựng sẽ ngày càng chật chội, vì thế, nếu không có quy hoạch nghiêm ngặt về tỷ lệ trồng cây xanh, thì TP.Quảng Ngãi sẽ khó tránh những bất cập vì tình trạng “thiếu cây xanh” mà thủ đô Hà Nội hay TP.Hồ Chí Minh đang phải chịu đựng.
THANH THẢO