Gặp đồng đội giữa thủ đô

09:08, 25/08/2018
.

Truyện ngắn của Hoàng Khánh Duy


Hà Nội, những ngày tháng tám...

Ông Chinh đưa bàn tay run run ấn nút trên máy cassette cũ kỹ đặt trên kệ. Chiếc máy này ông giữ gìn đã lâu. Trải qua bao nhiêu tháng năm, bao nhiêu cuộc chuyển di và bao nhiêu biến động, đổi thay của đất nước, cái máy vẫn còn nguyên vẹn. Giờ đây, nó yên vị trong căn phòng nhỏ tróc sơn trên tầng gác mái cao cao giữa lòng thủ đô cổ kính. Hà Nội những ngày vào thu se lạnh, tiết trời không oi ả như mùa hè, không rét ngọt như mùa đông mà dịu dàng, lắng đọng.

Trong căn phòng đó, ông Chinh sống những ngày yên bình. Cuộc đời ông đã trải qua những ngày thăng trầm, đạn bom, giông bão. Đất nước sang trang, ông Chinh sống lặng thầm trên tầng gác mái. Thi thoảng ông mới vận lại bộ quân phục ông trân trọng gìn giữ trong tủ suốt mấy mươi năm, đeo huân chương, tay chống gậy thập thững ra nghĩa trang viếng mộ đồng đội cũ.

 


Ông Chinh thường hay kể cho người hàng xóm nghe chuyện hồi xưa ông đi chiến đấu. Hình như cuộc đời quân ngũ đã ăn sâu vào máu huyết của ông mãi không thể nào dứt được...

Sáng nay, ông Chinh lại vận quân phục, đội mũ, chống gậy một mình đi ra nghĩa trang. Hà Nội nắng nhạt. Hai hàng cây trên con phố lá úa đổ êm ái xuống mặt đường. Gió rít nhẹ vào phố. Những bức tường tróc sơn phủ rêu nằm lim dim trong ánh sáng rực rỡ của mùa thu. Hà Nội muôn đời xinh đẹp và cổ kính, chiếc cầu nối gợi nhớ, gợi thương về những giá trị xưa cũ với giá trị hiện đại trong cuộc sống hôm nay.

Buổi sáng nghĩa trang không đông người, nơi này vốn trang nghiêm, hình như có một đoàn người từ phương Nam ra Hà Nội viếng nghĩa trang từ sớm, những nén hương cháy dở, thơm phức, khói theo gió cuộn tròn trong không gian. Ông Chinh ngậm ngùi. Nơi đây, những người năm xưa đi chiến đấu cùng ông, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng đồng cam cộng khổ... bây giờ nằm lại an nghỉ. Ông Chinh nghĩ thầm: Ngày mai, ngày kia... rồi mình cũng nằm lại đây cùng đồng đội.

Đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng ông Chinh nghe tiếng khóc rưng rức từ xa vọng lại. Tiếng khóc của một cụ già, có lẽ trạc tuổi ông, trầm khàn, đặc sệt. Từ xa, ông Chinh trông thấy một cụ già khác đang lom khom đi hết ngôi mộ này đến ngôi mộ khác. Cái dáng còng còng ấy sao quen quá. Cụ già kia cũng mặc quân phục, đầu đội mũ như ông Chinh.

Ông Chinh bước đến bên cạnh, tay ông hấp háy cặp mắt kính để nhìn cho rõ. Biết đâu là đồng đội xưa. Ông dặng hắng, khe khẽ hỏi:

- Đồng đội đã yên nghỉ cả rồi. Chúng mình già, cũng sắp được đi gặp họ rồi! Thôi, đồng chí đừng khóc nữa.
“Đồng chí”, hai tiếng ấy sao thân thương quá. Đã lâu rồi ông Chinh không gọi ai là đồng chí, mà cũng chẳng ai gọi ông như vậy. Tự dưng ông thấy mình lâng lâng, một chút tự hào, xúc động, như chính ông đang sống lại những ngày chiến đấu dũng cảm, hào hùng.
Cụ già kia đưa tay lau mắt, từ tốn đáp:

- Cũng vì lâu lắm, mấy chục năm rồi tôi không có dịp viếng mộ đồng đội xưa, giờ gặp lại, tôi mừng quá đồng chí ạ!

Ông Chinh ngạc nhiên:

- Thế đồng chí đánh trận nào?

- Ngày ấy, tôi cùng đồng đội đứng lên giành chính quyền ở Hà Nội đây này. Quyết liệt lắm! Sôi sục lắm.

Mắt cụ già ngấn nước. Cụ kể bằng nỗi niềm tự hào.

Ông Chinh giọng run:

- Vậy... đồng chí là...

Cụ già đứng trang nghiêm, tay giơ lên chào ông Chinh như cách chào nhau quen thuộc trong chiến đấu:

- Tôi, Trần Trung Tánh.

- Trời ơi, đồng chí Tánh. Tôi... Chinh đây này. Chinh, bị mảnh lựu đạn phạt trúng chân, đồng chí cõng tôi từ chiến trường về đơn vị cứu thương đấy, anh nhớ chứ?

Đồng đội nhận ra nhau, mừng mừng tủi tủi. Cụ già im lặng, bước đến, cụ ôm chặt ông Chinh tưởng như nghẹt thở.

- Đồng chí Chinh. Trời ơi, mấy chục năm rồi còn gì nữa?

Ông Chinh nghẹn ngào. Hai người già kéo nhau ra ngồi bên nấm mộ đồng đội. Họ lần lượt điểm lại những cái tên một thuở đồng hành cùng nhau trên bước đường chiến đấu gian lao. Có người hy sinh trong trận chiến. Có người ra đi vì tuổi già. Còn mấy ai lặng nhìn Hà Nội đổi thay, nhìn đất nước bước sang trang mới. Nhắc lại những ngày chiến đấu, nhắc lại khoảnh khắc bài Tiến quân ca vang lên trên mảnh đất thân thương, họ lại xúc động, bồi hồi. Người già thường khó khóc, vậy mà giọt nước mắt của hai người đồng đội vẫn lặng lẽ rơi, rơi mãi không thôi.

- Mấy năm nay đồng chí ở đâu?
Nghe ông Chinh hỏi, người đồng đội mặc quân phục, râu dài, tóc bạc phếu trả lời:
- Hòa bình tôi vào Nam sinh sống. Năm nào cũng định ra Hà Nội tìm lại mộ đồng đội xưa để đốt nén hương, tâm sự vài câu. Vậy mà đến bây giờ tôi mới có dịp ra Hà Nội. Ngỡ là không ai còn sống, ai ngờ gặp lại đồng chí, tôi mừng lắm đồng chí ạ!

Ông Chinh vỗ vai đồng đội, thều thào:

- Thế hệ chúng mình già hết cả rồi, sắp đi theo đồng đội, anh em rồi! Gặp nhau một lần trong đời cũng gọi là quý hóa. Nói thật, đời chiến đấu là cuộc đời vui nhất, phải không đồng chí Tánh?
Người già khe khẽ gật đầu. Giữa nghĩa trang bỗng vang lên giai điệu hùng hồn, bi tráng. Hai người già ngồi bên nhau, họ như sống lại những tháng ngày chiến đấu anh dũng. Bên tai họ vọng lại bài hát một thuở vang lên trên khắp các nẻo đường ra trận: “Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi/ Nào có sá chi đâu ngày trở về/ Ra đi ra đi bảo tồn sông núi/ Ra đi ra đi thà chết không lui”...

Hà Nội. Tháng tám. Những thanh âm hùng tráng vọng về...

Mùa thu Hà Nội, giữa dòng người lặng lẽ đi dưới những con phố già nua cổ kính, những con đường phủ lên mình lớp bụi thời gian, có những người những tưởng sẽ không bao giờ gặp được nhau một lần nào nữa trong cuộc đời... bây giờ tương ngộ. Chiều nay, ông Chinh mặc quân phục, đội mũ, chống gậy tiễn người đồng đội của ông ra nhà ga. Người đồng chí ấy sẽ đi chuyến tàu đêm vào phương Nam, giã từ ông Chinh và Hà Nội mùa thu ông đã từng gắn bó thời trai trẻ.

Hồi còi tàu xé tan màn đêm. Đoàn tàu rầm rộ chuyển bánh tiến vào Nam. Giữa sân ga, ông Chinh nhìn theo đoàn tàu chở đồng đội của mình vào Nam, ngả mũ, cúi đầu nghiêm nghị chào, cách mà những người lính vẫn thường chào nhau trong những ngày chiến đấu...
 


.