Nghiêng lòng chờ đợi câu thơ

02:11, 23/11/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- “Nghiêng” là tập thơ đầu tay của nhà thơ- nhà giáo Phạm Thảo, vừa được NXB Hội Nhà Văn phát hành. Với chưa đầy 100 trang in, hơn 60 bài thơ góp mặt là những tình cảm, cảm xúc chảy trôi miên man qua những dòng thơ, ý thơ đầy trăn trở và chan chứa tình cảm.

 

Phạm Thảo, sinh năm 1969, ở thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa). Anh hiện là giáo viên Trường Tiểu học Tây Hiệp, xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) và là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi.

Với hồn thơ sâu lắng, dạt dào cảm xúc, giàu chất suy tư, tác giả ghi lại những tình cảm chân thành, những suy ngẫm của mình với tình yêu, gia đình, với quê hương đất nước. Đó là những tình cảm chan chứa của nhà thơ và được đi vào thơ một cách tự nhiên, bình dị và có sức gợi cảm thiết tha. Đọc cả tập thơ, người đọc nhận ra giá trị mà mỗi con người trong cuộc đời đều cần nâng niu, trân trọng và cảm tưởng thi sĩ có mặt ở nhiều miền quê của đất nước và đến đâu anh cũng kịp ghi lại những cảm xúc của mình với những bài thơ thật lắng đọng, nhưng không kém phần suy tư, trăn trở. Cả tập thơ hơn 60 bài thơ, với đủ thể loại đã đem đến cho độc giả một niềm khoái cảm thiết tha, bởi cái tình, sự trải nghiệm của tác giả.

Tiêu đề ngắn gọn, đầy sức gợi “Nghiêng”, tác giả muốn đưa người đọc vào khoảng sâu cùng, lắng đọng của cảm xúc, để kịp giãi bày, suy nghiệm cùng tác giả. “Nghiêng”, trong nội hàm cảm xúc, chúng ta có thể chiết tự một cách cụ thể về một trạng thái tình cảm, một sự nghiêng về điều gì đấy để nắm bắt, để tường tận. Trong mạch cảm xúc chủ đạo của “Nghiêng” người đọc cũng dễ dàng nhận ra điều đó: "Mưa nghiêng/ theo gió chiều đông/ Lá rơi /Nghiêng cánh bồng bềnh/ Trong đêm/ Chiều buông/ Nghiêng nắng bên thềm/ Nghiêng vành trái đất/ngày đêm xoay vần".

Suy cho cùng, đã được sinh ra, con người luôn trong thể thống nhất và sự hướng về nhau, kết đôi là điều dĩ nhiên. Và khi không được trọn vẹn, viên mãn, thì cảm xúc nảy sinh khiến cho tâm hồn chênh chao, trái tim chực vang lên lời thiết tha, chờ đợi: "Lá xanh/ Xanh thắm lá ơi/ Cội nguồn/ Vẫn đợi là nơi nghiêng về!".

Ngôn ngữ thơ Phạm Thảo hàm súc, giàu hình ảnh. Ở nhiều bài thơ, người đọc cảm nhận được rằng tác giả không quá dụng công trong kỹ thuật, mà dường như rất tự nhiên ý tình trọn vẹn như vốn dĩ phải thế: "Ta nghe.../ ta với riêng mình/ Bâng khuâng/ lạc lõng giữa thinh không chiều!" (Ta nghe...).

Chúng ta hay nghĩ về cảm xúc chân thật của nghệ sĩ, bởi sự tự nhiên, ra đi từ chính trái tim mới rung động trái tim người khác. Bài thơ “Ngày vàng ái ân” đã có những câu thơ tuyệt bút: "Ta về cố xứ lặng thinh/ Thả thương vào nốt thơ tình riêng mang".

Thơ, trước nhất cần cái tình. Phạm Thảo đã làm được điều ấy. Với tập thơ đầu tay, nhẹ nhàng, dung dị tôi tin rằng tác giả sẽ làm hài lòng bạn đọc khi đón nhận nó như món quà tinh thần, để cùng sẻ chia, đồng cảm trong “thế giới phẳng” nhiều sự pha trộn thông tin.          
        


Bài, ảnh: Sơn Trần 

 


.