Cập nhật lúc: 20:17, 06/08/2017 [GMT+7]
.

Trò chơi thuở bé


(Báo Quảng Ngãi)- Chỉ là chiếc lá, cọng cỏ, mảnh sành, viên sỏi, vỏ lon... mà ngày xưa, lũ trẻ chúng tôi có thể sáng kiến ra đủ loại trò chơi và chơi cả ngày không biết chán.

Nhớ ngày xưa, lũ trẻ chúng tôi đâu có mấy nhà dư dả, nên lớp lớn hướng dẫn cho lớp bé, tự chế ra các loại trò chơi từ những thứ cỏ cây, hoa lá có sẵn ngoài bụi, ngoài bờ. Nhụy hoa phượng được chúng tôi dùng làm móc câu chọi nhau. Cọng cỏ gà, chỉ cần dăm cọng là đủ cho cả lũ cùng quây quần “sát phạt” nhau bằng trò chọi cỏ gà.

Tàu lá chuối sau hè, qua đôi bàn tay của những đám trẻ nghịch ngợm, thoắt cái bị vạt hết, chỉ còn sống lá, rồi sau đó bị cắt những đoạn theo chiều ngược lại rồi dùng tay hất qua hất lại, tạo thành “súng” nổ lốp đốp. Cọng lá mì, lá dừa... ba mẹ trồng ngoài sân, thoắt cái, qua đôi bàn tay của những đứa trẻ khéo tay, bỗng trở thành nhẫn, dây chuyền, đồng hồ, nón lá và quả cầu gai lá dừa đẹp hút hồn. Con cút nấp dưới cát, con dế mèn trốn sâu trong hang, con cá lia thia ngoài mương, ngoài đồng... cũng bị lũ trẻ chúng tôi tìm tòi, lôi lên cho bằng được, để mang đi "thi".

Giấy báo, sách vở cũ... được trẻ em thôn quê sáng chế thành cánh diều.
Giấy báo, sách vở cũ... được trẻ em thôn quê sáng chế thành cánh diều.


Thú vị nhất, phải kể đến trò chọi cút cát. Cút đào hang trên cát, nên bắt chúng dễ như trở bàn tay. Chỉ cần chọn hang cút đầu tiên, sau đó thổi cát thật nhanh, chờ cút ló ra rồi lấy cọng tóc cột nó lại. Xong xuôi, một tay nắm đầu cọng tóc thòng con cút bị cột xuống những cái hang khác. Hai con lập tức lao vào nhau "chiến đấu". Lúc này, chỉ cần nắm cọng tóc kéo lên, thế nào cũng kéo thêm được con cút mũm mĩm khác. Vừa quây quần xem chúng nó đá, chọi nhau, chúng tôi vừa hò reo cổ vũ đến khản cả giọng mà vẫn không thấy mệt, thấy chán.

Trong đôi mắt của trẻ thơ chúng tôi ngày ấy, hòn sỏi lấm lem ngoài đường, ngoài bụi cũng có thể trở thành công cụ cho trò ô ăn quan. Mảnh sành từ những chiếc chén, đĩa vỡ... được chúng tôi nhặt về cất làm của để dành cho những hôm chơi trò nhảy ô. Mảnh sành vừa rơi xuống nền đất cái thịch, là lần lượt từng đứa lại lò cò nhảy qua các ô đã vẽ sẵn trên nền đất.

Người nhảy, người hò reo, tiếng người cười nói, những dấu chân nhảy lò cò in dấu chân trên nền cát, những vệt mồ hôi đọng lại trên trán, trên má... của những buổi trưa hè năm ấy, giờ rõ mồn một trong tâm trí tôi. Rồi giấy báo, vở cũ không còn dùng đến, cũng được chúng tôi làm thành những con diều no gió, bay cao, bay xa đâu thua kém gì những con diều mắc tiền mua ngoài cửa hàng.

Ngày xưa, ngày của những năm tháng cuộc sống còn thiếu thốn, những người thuộc thế hệ 8X, 9X như chúng tôi đã lớn lên cùng với những trò chơi tự chế như thế. Mộc mạc, giản dị vậy thôi, nhưng những trò chơi ấy đủ để chúng tôi đam mê suốt những ngày ấu thơ và cả bây giờ, khi đã lớn, đã trưởng thành; khi thỉnh thoảng thấy cọng cỏ gà ngoài bờ sông, hay những cọng lá dừa giờ đã được người ta làm thành hình hoa hồng, châu chấu... bày bán ngoài đường với giá đắt đỏ, lòng tôi bất giác vẫn cứ nhớ quay quắt những trò chơi mộc mạc tuổi ấu thơ.

Bài, ảnh: ĐÔNG YÊN
 

.