Cập nhật lúc: 14:16, 29/07/2016 [GMT+7]
.

Chiều nay, biển gọi ta về


(Báo Quảng Ngãi)- Nơi tôi sinh ra là một làng quê ven biển. Biển làm bạc phếch áo ba những chiều gió lặng, biển mặn chát môi mẹ những ngày bão giông, biển ôm tôi vào lòng trong buổi trưa hè nắng gắt. Biển là nước mắt nhưng biển cũng là niềm vui, cũng có những sự ngậm ngùi và giận hờn vô cớ. Nói tóm lại biển là nơi quê cha đất tổ. Khi ta ở biển lặng thầm thương nhớ, khi đi xa biển bỗng hóa tâm hồn.

Chiều nay nghe lá khô xào xạc gió, ngỡ như biển gọi ta về. Trên cành cây trước ngõ, những chiếc lá đã chuyển màu như muốn trở về nơi cội nguồn từ đất. Bất chợt ngọn gió nồm mang hương vị biển xông thẳng vào lồng ngực, ta như hoài vọng lắng nghe được tiếng bước chân mình ngày xưa thì thầm trên cát để lại phía sau những dấu vết hình hài, những vô tư tinh nghịch của một thời thơ trẻ.

 Biển Mỹ Khê, TP.Quảng Ngãi.                             ảnh: P.D
Biển Mỹ Khê, TP.Quảng Ngãi. ảnh: P.D


Ta hoài niệm về những năm tháng đã qua và hướng tới những bước chân mình sắp đến. Những con sóng vẫn vỗ bờ xóa nhòa những viên ngọc Dã Tràng bằng cát, môi ta bỗng mặn chát nghĩ về con Dã Tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Cát biển chiều nay như níu giữ bàn chân ta, bàn chân nhớ ai mà bàn chân không mỏi? Con mắt thương ai mà con mắt dõi tìm? Đứng trước biển ta thầm cảm ơn về sự hy sinh hiến dâng hết mình của biển, để nâng đỡ cuộc sống mưu sinh đối với những người dân ven biển, nâng đỡ ước mơ cháy khát của tuổi thơ được sinh ra từ biển. Biển vô tư, độ lượng với tất cả mọi người, riêng tôi, tôi cảm ơn biển nhiều lắm.

Nhớ tuổi thơ trần truồng đi tắm, nhớ những buổi trưa đội nắng đi bắt còng còng. Nhớ con sóng vô tình xóa sạch mọi khát vọng ước mong... biển đã để lại nhiều dấu ấn trong ta. Ta bắt gặp tình yêu đầu đời cũng từ nơi bãi cát biển trắng trong, để rồi khi chia tay cũng trong trắng như cát biển. Mãi cho đến bây giờ ta không bao giờ gặp lại, người con gái ấy nhưng tình yêu đối với biển thì mãi mãi trong tim.

Cứ tưởng cuộc đời đẩy đưa ta về với nơi miền đất mới, thì sẽ quên đi miền quê cũ với những gì quá khứ đã qua. Nhưng ta đã nhầm, suốt mấy chục năm đi xa lòng vẫn không thể nào nguôi quên được biển, và tin rằng biển cũng rất nhớ ta. Những ngày không gặp ta, chắc biển cũng bạc đầu thương nhớ. Ta cũng vậy! Những ngày không gặp biển lòng ta đau rạn vỡ. Ta và biển, biển và ta là như vậy đó. Có đôi khi ta chạy trốn chính mình, nhưng rồi lại sợ biển nổi cơn bão giông, sợ một ánh mắt không nhận ra ta, sợ gặp lại một lời hẹn hò từ bãi biển... Đôi khi thèm được ngồi trên bãi cát để tận hưởng ngọn gió nồm mát rượi, thèm nhìn sự tự tình của sóng với bờ.

 Ngày mai phải xa biển rồi, ta trở về với nơi phố thị với cuộc sống ồn ào. Ta không còn sự vô tư bình thản như sóng, cũng chẳng thể có tấm lòng độ lượng bao dung như biển, nhưng biển luôn mãi mãi trong ta.
 

Võ Hoàng Nam


 

.