Quên sao được những ngày mưa...

03:11, 29/11/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mùa mưa - mùa của ngày đã gác lại việc đồng án, của những cơn mưa dầm dề nghe não nề…nên phải biết nằm co mới ấm, phải dè xẻn để không thiếu trước hụt sau…

Những ngày trời chuyển, chuẩn bị sang đông. Sau tiếng chép miệng, thở dài: “Mùa ngồi không tới rồi con ạ”, nội tôi lại tất bật lo lắng, vun vén để chuẩn bị cho những ngày mưa. Sợ lũ chuột đồng tranh thủ những ngày ruộng chỉ còn trơ gốc rạ để chui vào nhà cắn lúa, nội lấy vải bạt, tấm cót khoanh chục bao lúa khô lại, rồi ngày ngày đi ra đi vào nhà kho thăm chừng.


Đống khoai lang, khoai mì sau thu hoạch, nội gọt sạch vỏ, thái miếng mang phơi khô. Mớ tàu khoai trước nhà, nội cắt vào, xắt khúc rồi bỏ vào lu muối mặn. Mớ cá nục mùa nắng rẻ rề, nội mua về, cứ một lớp cá lại đến một lớp muối, bỏ vào chum. Sợ trái ớt mùa mưa, giá thường đẩy lên cao, nội tranh thủ trời còn đương nắng, mua về lặt cuống, phơi khô rồi cất vào chạng bếp…Biết tôi ghiền món kho quẹt, nội tranh thủ mua thịt ba chỉ về muối sẵn để đấy, lại còn chu đáo làm thêm tóp mỡ để dành.

Tích trữ xong lương thực, nội lại dặn dò cô Hồng tạp hóa, nhờ cô mua giúp hai bịch nilon to mà người ta vẫn thường đựng bánh tráng để về “sáng chế” áo mưa. Nội khoét lỗ tròn dưới đáy bao, khoét thêm hai lỗ bên thân bao để làm tay áo. Đôi bàn tay gầy guộc của nội thoăn thoắt se chỉ, luồn kim. Chốc chốc nội lại khéo léo bịt chặt các lỗ kim bằng cách hơ vội phần nilon lên bếp lửa. Tôi ngồi ngắm nội làm say sưa vì trong mắt tôi, nội tài giỏi như một nhà ảo thuật, thoắt cái đã hô biến chiếc bao nilon thành một cái áo mưa siêu bền.

Chuẩn bị xong cho mùa mưa, cũng là lúc những cơn mưa nặng hạt bắt đầu kéo đến. Mưa có lúc ào ào, lúc lại dầm dề, rả rích suốt ngày, suốt đêm. Quần áo đồng phục chỉ được 2 áo 1 quần nên chẳng kịp khô khi thiếu nắng. Vậy là ngày nào cũng thế, nội thức dậy từ sớm tinh mơ rồi tần mần nhóm lửa, tỉ mỉ hong khô đồ cho tôi kịp đến trường. Nhiều ngày vội vàng, nhớ trước, quên sau, tôi lơ đãng quên luôn việc phải cầm áo mưa theo. Đinh ninh sẽ phải chịu ướt đi về, vậy mà vừa tan trường, đã thấy nội hiền từ cầm áo mưa đứng đợi…Một vài lần thì chớ, vậy mà tôi cứ thế quên liên miên. Cứ tưởng nội sẽ giận, không ngờ nội không mắng, không rầy, chỉ cười hiền từ rồi dặn: “Quên áo mưa, quên viết, quên tập... tính mày hay quên quá. Đừng bày mày quên ông nội luôn”...

Quên sao được ông ơi! Những mùa mưa của tháng ngày xưa cũ- có ông, có cháu, có cả một khoảng trời tuổi thơ. Nhớ mãi dáng ông gầy gò suốt một đời tần tảo. Nhớ gương mặt ông, dù bị nước mưa làm cho nhòe nhoẹt, nhưng vẫn cười hiền từ rồi cõng cháu trên lưng, đưa cháu đến trường vào những ngày nước lụt, đường trơn…

Ý THU
 


.