Cập nhật lúc: 21:27, 17/08/2014 [GMT+7]
.

Mưa


(Báo Quảng Ngãi)- Tôi ở Sài Gòn nhận được điện thoại của vợ từ Quảng Ngãi, nàng háo hức: “Ở quê mình vừa có cơn mưa lớn lắm”. Bên cạnh, người bạn cùng thời quân ngũ thở dài nhìn xe hủ tiếu gõ vắng khách, khép mình bên con hẻm nhỏ. Bếp lửa than tí tách như muốn xua tan đi nỗi buồn và cơn giá lạnh giữa chiều mưa chớm thu.

Tôi ngồi lặng lẽ ngắm mưa rơi trên phố. Hàng cây già xào xạc tắm gội dưới mưa, rửa sạch gió bụi chốn nhân gian sau những ngày nắng hạ. Những chiếc ô rực rỡ sắc màu dịu dàng qua phố cho lữ khách chợt bâng khuâng, là nguồn cảm hứng cho thi nhân dâng hiến cho đời những vầng thơ trác tuyệt. Chiều đi nhanh về tối, gọi ánh đèn cho phố phường lung linh huyền ảo trong màn mưa.  

Đồng quê.                             Ảnh: PV
Đồng quê. Ảnh: PV


Nơi làng quê, mưa tắm mát ruộng đồng, lúa, khoai thoát khỏi cảnh cháy khô sau những ngày nắng hạn. Mặt đất như vỡ òa, nước mưa xóa nhòa những vết nứt nẻ như vết hằn của mùa hạ. Những chú mục đồng phấn khích reo hò, cởi phăng áo để tắm trần dưới mưa. Những chú bò tung tăng nhảy múa, đàn trâu nghé…ọ reo ca, vui như ngày hội. Cỏ non khe khẽ cựa mình, cố nhú mầm khoe sắc xanh non tơ, chờ đón gió thu sang. Mưa cho đất trời dịu êm, cho âm dương hòa hợp, cho muôn loài sinh sôi, nảy nở. Nhiều loài động vật lưỡng cư thi nhau ca hát gọi bạn tình tạo nên bản giao hưởng tuyệt vời của đất trời nơi đồng nội trong đêm tối. Nông phu sửa soạn cuốc cày để vỡ tơi đất, chuẩn bị mùa gieo hạt.

Mưa. Trong mắt vợ tôi hiện lên cánh đồng lúa xanh ngút ngàn thì con gái và cánh đồng vàng trĩu hạt, nặng oằn bông vào mùa gặt. Những ngày mùa rộn rã tiếng cười vui, bát cơm gạo lúa mới dẻo thơm hương vị đồng quê. Mưa nhập nhòa đồng muối Sa Huỳnh nơi xứ Quảng cho cõi lòng diêm dân se thắt. Bao giọt mồ hôi cùng với bao ngày nắng để làm ra hạt muối trắng tinh giờ đã hòa tan trong nước trở về với biển. Mưa. Trong mắt bạn tôi là chiếc xe hủ tiếu gõ lặng im đến nao lòng, những sợi mì nằm im lìm trong sự chờ mong. Các con anh thiếu cặp sách và tấm áo mới vào ngày khai trường, chân bước ngập ngừng, mắt đượm buồn trên gương mặt thơ ngây. Gương mặt anh hằn sâu vết chân chim, tóc điểm thêm vài sợi bạc. Dẫu “nắng mưa là việc của trời”, nhưng có cơn mưa nào giúp cho mọi người đều vui không nhỉ?

Trang Thy

 

.