Nhớ anh Lê Tấn Tỏa

09:01, 16/01/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trên căn cứ kháng chiến chống Mỹ ở miền núi, mùa Xuân thường đến chậm hơn ở đồng bằng, vì cái rét lạnh của mùa đông và u ám của núi rừng thường kéo dài sang cả đầu năm sau. Song Xuân năm ấy, mọi người chúng tôi đều có cảm giác Xuân đến sớm hơn, rộn ràng và rực rỡ hẳn lên. Đó là mùa Xuân lịch sử năm 1975.
 
Tại cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, rực rỡ ánh đèn điện, ẩn mình dưới rừng cây già trong dãy núi Mum rậm rạp (dãy núi cao nhất của huyện Minh Long, giáp với huyện Sơn Hà), chúng tôi tổ chức cuộc họp mặt mừng Đảng tròn 45 tuổi, mừng Xuân, mừng chiến thắng năm qua và chuẩn bị hành trang bước vào cuộc chiến đấu mới. Cũng là dịp chúng tôi đón đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Tấn Tỏa sau bốn tháng ra công tác ở miền Bắc trở về, mang theo những ý định chiến lược của Trung ương; mang theo cả ý chí, tình cảm, tinh thần và vật chất của đồng chí, đồng bào Thủ đô Hà Nội, những người con Quảng Ngãi xa quê và của hậu phương lớn gửi gắm cho tiền tuyến miền Nam, cho quê hương núi Ấn – sông Trà.

Tết trên căn cứ kháng chiến tuy đạm bạc, song cũng tràn đầy hương vị Tết quê nhà. Tết năm ấy, chúng tôi còn có cả rượu lúa mới, rượu chanh các loại, thuốc lá Thăng Long, Điện Biên, mứt kẹo Hà Nội và hàng trăm lá thư, ảnh của các đồng chí, bạn bè thân thiết từ miền Bắc do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mang vào. Chúng tôi mừng Xuân, mừng Đảng, ăn Tết năm ấy thật đậm đà tình nghĩa Bắc - Nam, đậm đà hương vị Tết Nam – Bắc một nhà và rạo rực một mùa xuân tin tưởng và hy vọng đang đến.

Dự cuộc họp mặt mừng Xuân Ất Mão 1975 gần như đủ  các đồng chí trong Tỉnh ủy, đại diện chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các ban ngành ở tỉnh và các bí thư huyện, thị ủy. Mọi người đều hồi hộp, sung sướng và xúc động khi nghe đồng chí Bí thư thông báo hành trình chuyến đi ngắn ngủi về Thủ đô Hà Nội của mình, về những ý định chiến lược của Trung ương; về lời thăm hỏi, động viên ân cần, sâu sắc của đồng chí Tô (Bác Phạm Văn Đồng); về những thông tin nóng hổi; về tình cảm, nguyện vọng tha thiết của anh chị em đồng hương đang “ngày Bắc – đêm Nam” hướng về quê hương ruột thịt; về những thử thách, gian nan và anh dũng tuyệt vời của đồng bào, chiến sĩ miền Bắc thân thiết; đặc biệt về chiến công oanh liệt “Điện Biên Phủ trên không” của quân dân Thủ đô Hà Nội anh hùng.

Sau lời phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cuộc vui Xuân trở nên phấn chấn, sôi nổi lạ thường. Cùng với dòng rượu ấm râm ran cả người, những dòng tâm sự sâu kín hòa với tiếng nói cười, chúc tụng, hứa hẹn sôi nổi lan tỏa khắp hội trường. Có người còn cao hứng đứng lên ngâm thơ, hò, hát… Từ cuối hội trường bỗng vang lên tiếng ngâm thơ trong trẻo và hùng tráng về bài thơ chúc Tết đầu năm 1969 của Bác Hồ kính yêu trước lúc Người đi xa của cô gái trong Đoàn Văn công Giải phóng Quảng Ngãi:

“Năm qua thắng lợi vẻ vang,
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to,
Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào…”


Mọi người đều đứng dậy im lặng nghiêm trang để tưởng nhớ đến Bác Hồ vĩ đại sống mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mọi người từ đời này sang đời khác. Tiếp đó là những tràng vỗ tay vang động cả núi rừng, âm thanh vang xa và được dội lại những âm thanh kỳ lạ của núi rừng như một bản anh hùng ca tuyệt diệu.

Cuộc vui kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, có người đã ngà ngà say vì ngấm rượu lúa mới cao độ. Mọi người như đang chìm trong cuộc vui không bao giờ muốn dứt. Bỗng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dõng dạc tuyên bố: “Cuộc vui Xuân, mừng chiến thắng, mừng Đảng quang vinh và tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu của chúng ta đến đây tạm dừng. Chúng ta hãy hướng về phía trước, sẵn sàng khí thế bước vào cuộc chiến đấu mới: “Tất cả cho chiến thắng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” như lời chúc Tết thiêng liêng của Bác Hồ để Tổ quốc có một mùa xuân hòa bình, độc lập, thống nhất vĩnh viễn”.

Mọi người vui vẻ ra về trong đêm cuối tháng Chạp Giáp Dần, trời không trăng, không sao, giữa núi rừng trùng điệp, nhưng trước mắt chúng tôi rực rỡ một mùa Xuân đại thắng đang vẫy gọi: Mùa Xuân lịch sử 1975.             
                  
HOÀNG TÂN VŨ
 

.