Phát triển lực lượng lao động kỹ thuật cao

14:10, 14/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nếu trong quân đội có những “lực lượng đặc biệt tinh nhuệ”, thì trong kinh tế, nhất định phải có “lực lượng lao động kỹ thuật cao”. Đó là lực lượng đầu tàu trong mọi ngành sản xuất, không chỉ đáp ứng yêu cầu sản xuất trong  hiện tại, mà còn đón bắt những phát triển đột phá của nền kỹ nghệ cao trong tương lai rất gần sẽ đổ bộ vào Việt Nam.

  • Chuyển sang nông nghiệp 4.0
    (Báo Quảng Ngãi)- Là "bệ đỡ" của nền kinh tế, nông nghiệp được trông đợi sẽ mang lại giá trị thương mại cao. Và để tạo bước chuyển về chất, ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đang chuyển đổi sang nền nông nghiệp 4.0...
    .

Nói đến chuyện “thời đại 4.0” như người đứng bên ngoài nhìn vào thì dễ, nhưng tự đặt mình đứng trong thời đại ấy, mình sẽ làm gì, làm như thế nào, sống ra sao, đóng góp được những gì mới là chuyện khó, mới là chuyện thiết thực và mới là chuyện đáng phải lo. Lao động kỹ thuật cao, muốn có thì phải học và phải hành.

Trong chuyện học, thì học ở trường lớp, học ở thực tế sản xuất và nhất là tự học, tự nâng mình lên qua công việc. Những điều ấy sẽ quyết định cho người lao động có được kỹ năng lao động ở trình độ cao. Cái lạc hậu lớn nhất ở nền giáo dục Việt Nam là dạy “học” không đi đôi với dạy “hành”, chỉ chuyên lý thuyết suông.

Trong khi ở những nước phát triển trên thế giới, thời gian thực hành cho một người học từ phổ thông tới cao đẳng tới đại học và trên đại học là ngang bằng với thời gian học lý thuyết tại lớp, thậm chí hơn thời gian học lý thuyết. Không có môn học nào lại có thể tách khỏi thực hành, kể cả ngành học... làm báo. Không ai chỉ học lý thuyết mà trở nên một nhà báo giỏi cả. Các ngành lao động khác càng chú trọng tới thực hành.

Bây giờ, đào tạo nghề mà không gắn với doanh nghiệp, gắn với nhà máy, thì làm sao học viên có được tay nghề cao? Chuyện doanh nghiệp (DN) đặt hàng cho trường dạy nghề là chuyện đương nhiên phải làm, vì nó có lợi cho cả DN và nhà trường, trên hết, nó có lợi cho người học nghề. Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh đến câu chuyện “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, như một mục tiêu, lại như một giải pháp.

Khi người lao động đã rèn luyện học tập để trở nên “nhất nghệ tinh” rồi, thì khi ấy, họ sẽ có quyền thỏa thuận với chủ lao động về mức lương của mình. Mức thu nhập ấy phải làm cho họ trở nên “nhất thân vinh” ngay khi họ làm việc trong DN, hay khi họ tự khởi nghiệp, để trở thành người chủ.

“Làm thuê”, chấp nhận như thế, nhưng là người làm thuê có trình độ cao, có kỹ thuật cao thì khác hẳn với người làm thuê ở mức lao động đơn giản. Bởi vì khi đã “nhất nghệ tinh”, thì họ tự làm chủ được đời mình, họ có quyền chọn lựa nơi làm việc, có quyền thay đổi nơi làm việc có lợi nhất cho mình. Và có quyền yêu cầu một mức lương xứng đáng với đóng góp của mình.

Khi con đường lao động giá rẻ đã bị vượt qua, khi những công trường lao động “ít cuốc, nhiều cờ” như trong thơ Việt Phương không còn nữa, thì chuyện phát triển lực lượng lao động kỹ thuật cao là chuyện bắt buộc, chuyện phải làm và không thể khác.

“Làm sao để DN tham gia vào quá trình đào tạo của nhà trường ngay từ khâu đầu?”, câu hỏi của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũng là câu trả lời. Chỉ khi nhà trường trực tiếp làm việc với DN để có sự hợp tác đôi bên cùng có lợi này, thì tiến trình đào tạo tay nghề kỹ thuật cao mới thành hiện thực.

Chung tay cùng nhà trường đào tạo lao động có kỹ thuật cao, DN không những tìm được nguồn nhân lực cho mình, mà còn tự biến mình thành một phần của nền giáo dục hiện đại, thậm chí thành những “trung tâm nghiên cứu và phát triển”. Đã có vài tập đoàn tư nhân lớn ở Việt Nam đi theo định hướng này và chắc chắn họ sẽ thành công. Vì đó là con đường thế giới phát triển đã và đang đi. Không thể khác.    
     
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ rõ:“Chúng ta có 17,5 triệu lao động có quan hệ lao động, trong tổng số hơn 53 triệu lao động cả nước, thì có chưa đầy 19% công nhân có trình độ kỹ thuật cao, còn lại là lao động phổ thông. Tôi muốn nói điều này để các cấp, ngành nhận thức hơn những điều kiện cần và đủ, những yếu tố thuận lợi, khó khăn và những việc cần làm sắp tới".

Làm sao để trong một khoảng thời gian nhất định, Việt Nam phải có ít nhất 50% lao động có trình độ kỹ thuật cao, mà đây là trình độ thật, chứ không phải dựa trên bằng cấp. Đó là mục tiêu phấn đấu tạm coi là “vừa sức” với nước ta trong hoàn cảnh hiện tại.

 THANH THẢO
 

.
.