(Báo Quảng Ngãi)- Những cơn mưa đầu thu báo hiệu đã đến mùa măng rừng ở miền núi Quảng Ngãi. Anh bạn ở huyện Sơn Tây bảo, lâu lắm ông mới lên đây. Mình làm chút gỏi măng rừng nghen. Đây là món ăn dân dã mà ngon của đồng bào vùng cao.
Gỏi măng rừng. Ảnh: Hồ Thu |
Từ thành phố lên vùng cao dạy học thuở còn độc thân, nay đã hai mặt con rồi, bạn tôi - chàng rể Sơn Tây nhiều lần theo người dân địa phương đi hái măng rừng. Tôi có thói quen ăn món gì cũng muốn để tâm tìm hiểu.
Trong khi chờ vợ của bạn đi chợ mua nguyên liệu chế biến món ăn, chúng tôi ngồi trò chuyện. Anh bạn kể, công việc hái măng rất vất vả. Người hái măng phải đối mặt với gai góc, sâu bọ, muỗi vắt, rắn rết, ong rừng... Bù lại, măng rừng đem lại thu nhập cho đồng bào vùng cao và là món ăn quen thuộc đối với mỗi gia đình. Thời điểm này, măng rừng bắt đầu nhú chồi non khỏi mặt đất. Nhiều tay hái măng hú nhau vào rừng từ rất sớm. Vào mùa, người hái măng vừa ra khỏi rừng đã có thương lái đợi sẵn để mua. Ngoài măng tre là loại phổ biến nhất, còn có măng trúc, măng nứa, măng mai, măng tầm vông... Măng nứa chỉ mọc trên núi cao, khó tìm hơn. Măng nứa thơm ngon, nhiều dinh dưỡng nên có giá bán cao hơn, còn các loại măng khác mỗi kílôgam có giá 20-30 nghìn đồng.
Vợ bạn đi chợ về, chừng nửa tiếng sau chúng tôi đã được thưởng thức món gỏi măng rừng. Sợi măng giòn tan, ngọt mềm. Chỉ với nguyên liệu đơn giản, gồm có măng rừng, đậu phộng, lá é, ớt núi, húng lủi, nước mắm với một chút đường, chanh, vậy mà làm thành món ăn vừa mộc mạc, vừa thơm ngon hấp dẫn. Bánh tráng gạo nướng giòn tan góp chút hương vị cho món gỏi măng rừng.
Món măng rừng góp phần tạo nên đa dạng ẩm thực vùng miền. Bây giờ, măng rừng xuống phố, trở thành món ăn được nhiều người ưa chuộng, với nhiều cách chế biến. Không chỉ có măng tươi, để dự trữ dài ngày, người dân đã biết cách làm măng khô để bán.
Thật thú vị khi nghe bạn kể “triết lý” của người hái măng. Gặp một chòm măng, họ không đào hết mà chừa lại năm, bảy chồi để những mùa sau phát triển thành bụi tre, bụi trúc, rồi lại cho măng. Măng là lộc của rừng. Tôi đã mang cái lộc ấy về xuôi và không sao quên được món gỏi măng rừng.
TRẦN CAO DUYÊN
TIN, BÀI LIÊN QUAN: