Trồng hành, tỏi ở Lý Sơn 60 năm trước

08:40, 23/02/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngày trước, đảo Lý Sơn không có những ruộng tỏi xinh đẹp, vuông vắn như bây giờ. Chỉ toàn là cánh đồng đá từ những ngọn núi lửa phun trào. Các bậc cao niên ở huyện Lý Sơn vẫn luôn nhắc về một thuở trồng hành, tỏi trên đảo hoang sơ.
 
Chuyện xưa trên đảo
 
Đảo Lý Sơn thập niên 60 được người dân ở đất liền gọi là Lao, Cù Lao Ré. Đó là một nơi xa mà không mấy ai muốn vất vả lên chiếc thuyền chạy cọc cạch ra thăm đảo. Lý Sơn ngày ấy rất buồn tẻ. Cơn bão vào mùa hè năm 1956 được gọi là bão trăm năm có một, quét qua đảo đã cuốn bay những chiếc thuyền chèo, thúng chèo và cả "chiến thuyền" vận tải ở đảo.
 
Tỏi Lý Sơn nay đã trở thành đặc sản.
Tỏi Lý Sơn nay đã trở thành đặc sản.
Gọi là "chiến thuyền" là cách ví von của người dân ở Lao Lý Sơn khi nói về những chiếc thuyền bầu. Con đường thông thương từ đất liền ra đảo đã có những chiếc thuyền buồm. Nhưng con đường thông thương từ đảo vào Nam Bộ và ra Bắc Bộ thì chỉ trông chờ vào đội thuyền bầu. Đó là những chiếc thuyền có trọng tải có thể lên tới 100 tấn. Đảo Lý Sơn ngày ấy chuyên sản xuất lưới. Cả làng hằng ngày hái cây gai về ngâm nước, tước sợi, se, cuộn, sau đó dệt thành loại lưới gai và vận chuyển đi tiêu thụ ở các vùng miền.
 
Những chiếc thuyền bầu còn làm một nhiệm vụ rất quan trọng nữa, đó là vào các tỉnh Nam Bộ để chở gạo về cung cấp cho người dân trên đảo. Vào cuối năm, khi gió bấc thổi vù vù, cây cối trên đảo nghiêng ngả thì thuyền bầu bắt đầu chở lưới gai rời đảo, xuôi vào phương Nam. Đến tháng 3, khi gió nam nổi lên thì những chiếc thuyền bầu chở đầy gạo lại nương theo gió về đảo. Ngày "chiến thuyền" cập đảo, cả đảo vui như ngày hội. Mỗi người dân đến mua gạo sẽ được cấp cho chiếc thẻ tre, ứng với số lượng của chiếc lường gạo sẽ được bán. Mỗi lường gạo 30 lon, tương ứng khoảng 8kg.
 
Năm 1960, cả đảo vẫn xơ xác, vì toàn bộ những chiếc thuyền bầu neo đậu ở đảo đều đã bị bão nhấn chìm. Ngày ấy, ông Nguyễn Tể, có con là Nguyễn Cao, giữ chức Cả Cao của làng. Tới giờ này, những người già trên đảo cũng còn nhắc đến tên ông. Ông Tể giao lại chiếc thuyền bầu cho người con trai nối nghiệp, nhưng tới đời con là ông Nguyễn Trước thì bị mất thuyền bầu, vậy là ông Cao không còn phương tiện để giao lại cho người con kế. Trong lúc cả làng đang loay hoay tìm hướng mới, trồng cây gì, nuôi con gì, thì cây tỏi được mang về đảo Lý Sơn, khoảng 4 năm sau thì tới lượt cây hành.
 
Cây đặc sản trên đảo
 
Ông Nguyễn Ngọc Thanh, cháu của ông Cao nhớ lại, thời đó, người ta không trồng tỏi trên những cánh đồng được rải cát trắng tinh và xinh đẹp như hiện nay. Những người nông dân mất phương tiện đi lại đã đào đất, vun luống và trồng tỏi lên đó giống như trồng khoai lang. Những luống đất đỏ trộn với đá núi lửa nhấp nhô giữa cánh đồng cỏ cháy nắng. Động lực để người nông dân phát triển cây tỏi là bởi 10kg tỏi đổi được đến 50kg gạo trắng. Cây tỏi là hướng mới mở đường cho người dân ở đảo phát triển. Ngày ấy, tỏi được trồng từ đầu tháng 6 âm lịch, đó là lúc tiết trời cứ vài ngày là có một trận mưa. Để thu hoạch tỏi thì nông dân phải trồng 5 tháng, đến tháng 11 mới thu hoạch. Còn hiện nay, nông dân trồng tỏi từ tháng 10 và chỉ thu hoạch sau 4 tháng.
 
Tỏi ở đảo Lý Sơn nhanh chóng được người tiêu dùng ưa chuộng, bởi hương vị thơm, ngon hơn hẳn tỏi trồng ở đất liền. Ông Thanh so sánh, trước đây, nếu trồng trên diện tích 500m2, thu hoạch chỉ được chừng 100kg tỏi. Còn hiện nay, cũng cùng diện tích trên thì thu được hơn 400kg tỏi. Dù sản lượng tỏi cao hơn, thời gian trồng được rút ngắn hơn, nhưng so sánh về chất lượng thì tỏi Lý Sơn trồng 5 tháng có hương vị thơm ngon hơn tỏi hiện nay. Củ tỏi trong quá khứ có màu tím nhạt, sau khi thu hoạch có thể lưu trữ được 1 năm mà không bị hư hỏng. Còn tỏi hiện nay, lưu trữ 1 năm thì tỏi bị xốp, giảm hương vị.
 
Sau hàng chục năm trồng tỏi, nông dân dần thay đổi phương thức trồng để tăng năng suất, không trồng tỏi theo kiểu vun luống như trồng khoai lang, mà san phẳng ruộng, rải một lớp cát mỏng để trồng tỏi. Đồng ruộng không còn ngổn ngang những tảng đá nham thạch phun ra từ miệng núi lửa, đá được gom lại làm hàng rào ruộng tỏi, hoặc chở đi chôn lấp để lấy diện tích. Toàn bộ cánh đồng nham thạch màu đen trở thành cánh đồng cát trắng được ngăn ô. Rừng mù u bạt ngàn trên đảo, từng là cây được thu hái, ép dầu làm nhiên liệu thắp đèn, cũng dần biến mất, nhường lại diện tích cho những cánh đồng tỏi.
 
Giờ đây, đảo Lý Sơn được đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan. Du khách ra đảo thường mua tỏi về làm quà. Tiếc rằng món đặc sản từ cây tỏi mà giờ đây đã thất truyền, đó là rượu hoa tỏi. Các bậc cao niên trên đảo kể, ngày trước, tỏi trồng trên luống đất, cứ sau 5 tháng sẽ trổ hoa màu tím và được hái về ngâm rượu. Những ngày mùa đông, khi tuyến đường giữa đảo và đất liền bị sóng gió chia cắt, người dân trên đảo lại ngồi bên nhau dưới mái nhà lá, thưởng thức ly rượu tỏi ấm nồng.q
 
LÊ VĂN CHƯƠNG
 
 
 
.
.