(Báo Quảng Ngãi)- Bánh tráng nhúng đường rất giòn, ngọt, thơm là món ăn dân dã, thân thuộc với tuổi thơ của bao thế hệ người dân xứ Quảng.
[links()]
Ngày xưa, vào mùa thu hoạch mía, lò đường của ông tôi luôn đông đúc. Không chỉ người trong thôn, mà các khu vực lân cận cũng chở mía đến nhờ nấu đường. Những lò nấu đường thủ công đã đi vào ký ức của nhiều người.
Bánh tráng nhúng đường. |
Món bánh tráng nhúng đường non tưởng giản đơn nhưng thật ra được chuẩn bị qua nhiều khâu, bắt đầu từ việc tráng bánh. Bà tôi gắn với nghề làm tráng bánh sau khi ông bà cưới nhau. Mỗi sáng, bà ngồi bên lò bánh nghi ngút khói. Bà múc từng phễu bột, tráng đều trên mặt vải trắng tinh căng trên nồi nước sôi, rồi khéo léo lấy ra, nhanh tay trải trên một cái phên tre mang đi phơi nắng. Cứ thế, hết lớp này đến lớp khác. Bánh phơi khô được bà bỏ sỉ cho các sạp ngoài chợ, hoặc quán ăn. Số còn lại bà cất kỹ trong thùng, khi cần đến mới dùng.
Bánh tráng trước khi nhúng đường non được bà nướng trên lửa than rực hồng. Bà nướng bánh tráng xong, ông tôi dùng cọng dây nhỏ xâu lại thành chùm, rồi canh khi chảo nước mía chuyển thành đường non mới nhúng bánh. Hơi nóng tỏa ra từ những chiếc chảo đang sôi ùng ục, mật mía vàng óng ánh làm át đi cái tê lạnh của tiết trời cuối đông. Ông tôi nhúng bánh tráng vào trong chảo tầm vài giây là hai bên mặt bánh tráng đã thấm đều đường. Lúc vớt ra, bánh tráng được phủ lên màu vàng nâu óng ánh và tỏa mùi thơm dịu nhẹ... Từ nhỏ đến lớn ai cũng háo hức, đợi từng mẻ bánh nhúng lên rồi xuýt xoa thưởng thức.
Tôi thường tự hào với tụi bạn cùng lớp mỗi khi kể về ông bà mình, về nghề nấu đường và làm bánh tráng của gia đình. Nghề nấu mía đường dù vất vả, nặng nhọc, nhưng nhờ nó mà ông tôi lo được cho con cái học hành. Và, tôi vẫn không sao quên được hương vị của món bánh tráng nhúng đường.
Bây giờ, những ruộng mía đã ít dần, lò đường cũng không hoạt động, nhưng thỉnh thoảng vẫn có các bà, các cô gánh bánh tráng nhúng đường đi trao khắp ngõ xóm. Thưởng thức bánh tráng nhúng đường với bánh tráng giòn rụm cùng với vị đường ngọt thanh, trong tâm trí tôi lại hiện ra cánh đồng mía bạt ngàn, mùi đường non ngan ngát, với người dân quê đôn hậu, chân tình.
TRUNG ÂN