Nhớ bếp củi ngày mưa

02:10, 18/10/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những cơn mưa đầu mùa gợi nhớ trong lòng nhiều người ký ức của những tháng ngày xưa cũ. Nhớ làm sao mùi đất sau mưa và những ngọn khói màu lam từ căn bếp của bà len lỏi qua mái tranh. Đó là mùi vị quê nhà khiến lũ trẻ đang rong chơi bỗng chững lại, hít hà bằng cái bụng trống rỗng rồi chạy ùa về nhà...
[links()]
 
Ông bà tôi lao động vất vả, dành dụm được ít tiền dựng một ngôi nhà nhỏ.  Rồi ông mất sau khi bà sinh cô út được mấy năm.
 
Căn bếp cũ kỹ là miền ký ức của các thành viên trong gia đình.         Ảnh: T.ÂN
Căn bếp cũ kỹ là miền ký ức của các thành viên trong gia đình. Ảnh: T.ÂN
Cả đời bà làm lụng vất vả để nuôi nấng bốn đứa khôn lớn, rồi dựng vợ gả chồng. Ngôi nhà nhỏ của bà có tới ba thế hệ cùng chung sống. Nhà tuy nhỏ nhưng luôn ấm áp bởi tình yêu thương.  
 
Ở quê ngày ấy nhà nào cũng có một cái bếp riêng. Tuy hơi chật nhưng là nơi cả nhà quây quần mỗi khi bà tôi nổi lửa nấu cơm. Bếp nhà đơn sơ, có khi được dựng lên từ ba hòn đá hay ba cục gạch, có nhà dùng bếp kiềng, có nhà dùng cọc sắt kê trên hai chồng gạch thành một bếp dài, có thể đặt nhiều nồi cùng một lúc. Dù là kiểu dáng gì thì bếp củi cũng mang hơi ấm cho cuộc sống của từng gia đình.
 
Khói từ ngày này qua ngày nọ từ bếp củi tỏa ra bám vào cả trần, vách đến đen bóng. Vậy mà, đó là nơi lý tưởng để treo vài chùm bắp khô, trái mướp già để giống cho mùa sau. Trong bếp còn có đống củi khô, vài ba chai lọ đựng dầu, chum vại làm mắm đơn giản...
 
Trời mưa làm tôi thấy thèm món mắm chưng hột vịt do bà làm. Cái món đơn giản ấy vậy mà sao bắt cơm lắm. Ngoài hiên những cơn mưa vẫn rơi rả rích, chưa có dấu hiệu ngừng. Mùa mưa miền Trung trời nhanh tối. Trong nhà, mùi mắm chưng của bà lan tỏa khắp tổ ấm nhỏ. Mùi đã thơm và vị cũng đặc biệt. Trong tô mắm chưng ấy, không chỉ có những gia vị bà nêm mà còn có cả tình thương của bà lo cho con cháu mỗi ngày trong gian bếp nhỏ. Bà thường bảo rằng, bếp củi trong nhà phải đỏ lửa để sưởi ấm mọi người...
 
Cứ mỗi độ tháng Mười tôi lại gọi điện về cho bà, nghe tiếng mưa rơi nghiêng bên hiên nhà, nhớ lắm dáng bà lui cui thổi lửa. Đến giờ, dù được con cháu sắm sửa cho những vật dụng tiện nghi nhưng bà vẫn giữ lại gian bếp nhỏ nấu củi trên chiếc kiềng ba chân đã cũ. Bà vẫn gom những cành cây khô trong vườn để dành thổi lửa ngày mưa. Mỗi khi về nhà, được ngồi bên bà hong củi, đợi ấm nước sôi trên bếp, tiếng củi cháy lép bép, mùi khói bếp luẩn quẩn cay cay sống mũi... chợt thấy lòng trong veo kỷ niệm...
 
Trung Ân
 
 
 

.