Cập nhật lúc: 09:54, 04/03/2014 [GMT+7]
.

Điện về Cà Xen


(Báo Quảng Ngãi)- Sau bao nhiêu năm mong ngóng, đợi chờ để rồi ngày 24.2, gần 100 hộ dân thôn Cà Xen, xã Long Môn (Minh Long) vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc khi “điện sáng lên rồi!

Trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, điện lực Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra, đấu điện cho khu vực thôn Cà Xen gồm 3 làng: Mum, Bãi Vẹt và Cà Xen. Điều này khiến bà con đồng bào Hrê nơi đây vui lắm bởi nhà mình, làng mình sắp có điện sáng rồi!

 Thế nhưng, vì lý do kỹ thuật, việc đấu điện chỉ dừng lại ở các trụ chính khiến gần 100 hộ dân thôn Cà Xen một phen... mừng hụt! Vì vậy nên khi nghe cán bộ xã Long Môn khẳng định chắc nịch rằng từ ngày 24.2, điện sẽ chính thức phát sáng ở mỗi nhà đã khiến bà con nơi đây nức lòng. Chẳng thế mà dù ngoài trời còn đặc sương mù, cái lạnh thấm buốt vào tận da thịt nhưng người dân làng Mum đều rủ nhau ra phát cây, dọn đường để sẵn sàng “đón cái điện”. Có người thậm chí còn mổ gà cúng tổ tiên, rồi ca hát mừng ngày điện sáng như nhà bà Đinh Thị Riêu hay chị Đinh Thị Bót. Với họ, chuyện làng Mum sắp có điện là sự kiện lớn lắm, trang trọng lắm nên ai cũng muốn ở nhà để được tận mắt chứng kiến. Vì nói như bà Riêu là: “Tao muốn trước khi làm ma dưới núi Mum, được nhìn thấy cái điện nó rọi khắp nhà. Để ban đêm, tao cũng nhìn rõ mặt mũi con cháu. Thế là sướng cái bụng rồi!”.

 

Nhân viên điện lực Quảng Ngãi kiểm tra kỹ thuật trước khi đấu nối điện về Cà Xen.
Nhân viên điện lực Quảng Ngãi kiểm tra kỹ thuật trước khi đấu nối điện về Cà Xen.


Có lẽ với người già ở làng Mum như bà Riêu - những người đã kinh qua hiểm nguy, gian khó để che giấu bộ đội dưới núi Mum, rồi thồ gạo gánh muối nuôi quân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước... thì ước ao điện sáng, chỉ đơn giản có thế. Nhưng với thế hệ trẻ như chị Bót (35 tuổi) thì mong ước điện sáng nó cụ thể hơn, thực tế hơn.

Đó là chị Bót không còn đau lưng, mỏi gối vì đêm nào cũng phải ngồi rọi pin, đốt đèn dầu cho mấy đứa con hí hoáy đọc bài, viết chữ; hay không phải tiếc nuối vì chừng này tuổi, chị vẫn chưa từng xem trọn chương trình thời sự, một bộ phim hay xài nồi cơm điện. Bởi trong cái thế giới u mịch của núi rừng làng Mum, chị Bót cũng như bà con đồng bào dân tộc Hrê nơi đây chỉ biết đến ánh sáng của ngọn đèn dầu.

Oách hơn, xa xỉ hơn là thứ ánh sáng vàng mờ hắt ra từ bóng đèn nhờ sự trợ giúp của cái máy phát điện bé tý đặt ngoài con suối. Thế nhưng cái điện ấy cũng không giúp những người “có của” trong làng nhìn rõ lối đi mỗi khi màn đêm buông xuống, huống chi là bật ti vi hay nấu cơm điện. Chẳng thế mà những hộ mang tiếng có điện đã nói rằng thứ điện ấy (thủy điện nhỏ) còn thua xa cái bếp lửa. Vì bếp lửa còn giúp họ nấu cơm, đun sôi nước và cũng soi rõ khuôn mặt từng người mỗi khi nó bùng cháy.

Cùng với người dân làng Mum, bà con ở Bãi Vẹt và Cà Xen cũng hồi hộp, nô nức chờ đón ánh sáng điện từ nguồn điện lưới quốc gia. Mặc dù ở làng Cà Xen, điện đã đến với họ từ nhiều năm trước. Nhưng không biết vì đường xa, núi rừng hiểm trở hay do hạ tầng yếu mà điện ở Cà Xen bị bà con xem là có cũng như không. Bởi dù mang tiếng là có điện nhưng đến cái bóng đèn lắm lúc còn không “dậy” (sáng) nổi, nói gì đến chuyện xem ti vi, xài tủ lạnh.

Chưa kể trận lụt hồi giữa tháng 11.2013 đã bứt dây, cuốn trôi trụ điện khiến cuộc sống của nhiều người lại làm bạn với pin, đèn dầu. Ấy nên dù ở tận cuối làng Cà Xen, nhưng khi nghe “điện lần này mạnh hơn, sáng hơn” thì bà Đinh Thị Sinh ở tập đoàn 6 đã hối chồng giục con ra xã đăng ký, rồi chuẩn bị tiền để mua dây, đồng hồ, sớm kéo điện về nhà.

Vậy là từ nay, gần 100 hộ dân sinh sống trong 3 ngôi làng dưới chân núi Mum-vùng căn cứ cách mạng năm xưa không còn khắc khoải mỗi khi nghe ai đó nhắc đến điện. Và cũng từ ngày hôm nay, cuộc sống của họ sẽ bước sang một trang mới.

Bài, ảnh: MỸ HOA
 

.