Cập nhật lúc: 14:17, 30/12/2017 [GMT+7]
.

Phải bình đẳng với lao động nữ


(Báo Quảng Ngãi)- Trong việc tính thời gian lao động có đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) và hưởng lương hưu, thì bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ phải được tính, không chỉ dựa trên khác biệt giới tính, mà còn dựa trên khác biệt về chức năng sinh con, làm mẹ, làm chủ gia đình. Người lao động nữ trong suốt cuộc đời mình phải gánh trên vai rất nhiều chức phận, mà chức phận nào cũng khó khăn, chức phận nào cũng nặng nhọc.  

  • BHXH Việt Nam cung cấp thông tin định kỳ tháng 11.2017
    (Baoquangngai.vn)- Chiều 29.11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 11.2017. Tại đầu cầu Quảng Ngãi, tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.
    .


Bình đẳng giới phải được cân đo trên cơ sở những chức phận phải gánh vác giữa nam và nữ, và như thế, lao động nữ phải được “cộng thêm” khi tính lương hưu theo BHXH, chứ không phải bớt đi tính theo "chuẩn” nam giới. Chẳng hạn, lao động nam đóng BHXH đủ 30 năm thì được về hưu với tỷ lệ lương 75%, cùng lúc, lao động nữ đóng BHXH đủ 25 năm-được coi là ngang với lao động nam đóng 30 năm, khi về hưu được tính đủ 75% lương.
 
Cái có vẻ “không bình đẳng” ấy mới đích thực là bình đẳng. Đó không phải ưu tiên hay ưu đãi gì cả, đó là tính đúng, tính đủ xét từ giới tính tới những chức phận con người mà phụ nữ phải gánh vác. Những chức phận ấy đều là những đóng góp tự nguyện cho xã hội, cho đất nước, và cho chính sự phát triển. Nếu BHXH có gặp khó khăn, thì trước hết, cần tự xem xét và cần xã hội xem xét về việc quản lý quỹ có thật sự trong sáng, thật sự hợp lý hay không, chứ không phải vì lo nguy cơ “vỡ quỹ BHXH” mà phải cắt xén vào lương hưu của lao động nữ.

Là người hoạt động công đoàn, lại là lao động nữ, bà Huỳnh Thị Ngọc Liên, Trưởng ban nữ công LĐLĐ TP.HCM đã phát biểu rất thẳng thắn: “Việc cắt giảm tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nữ quá đột ngột là sự bất bình đẳng không thể chấp nhận được. Lao động nữ ở khu vực ngoài nhà nước, ký hợp đồng ngắn hạn hoặc phải thường xuyên thay đổi chỗ làm việc sẽ chịu tác động rất nhiều. Nam giới có lộ trình thực hiện (việc điều chỉnh tỷ lệ hưởng lương hưu) trong 5 năm, tại sao nữ giới lại phải thực hiện ngay lập tức? Thế thì bình đẳng giới, ưu đãi Lao động nữ ở đâu?”.

Và bà Ngọc Liên kết luận bằng lời kêu gọi khá thống thiết: “Đề nghị Quốc hội lắng nghe, xem xét, sửa đổi quy định cho phù hợp để chị em yên lòng làm việc, cống hiến”.

Tôi nghĩ, bà Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân cũng là một lao động nữ, hẳn bà cũng đã thấu hiểu và bức xúc về câu chuyện này. Năm 2018 đã tới, và câu chuyện này vẫn chưa có hồi kết.

THANH THẢO
 

.
.