Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Rưng rưng dòng hồi ức
Cập nhật lúc 14:34, Thứ Sáu, 12/02/2016 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, 32 nghìn học sinh miền Nam (HSMN), trong đó có hơn 1.200 học sinh Quảng Ngãi là con em gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ... được gửi ra miền Bắc học tập. Hơn 60 năm trôi qua, phần lớn trong số họ giờ tóc đã điểm bạc. Miên man giữa những ký ức của một thời “đêm Nam, ngày Bắc” ai cũng rất đỗi tự hào khi nhắc đến tên gọi “học sinh miền Nam”.

TIN LIÊN QUAN

Cùng Bác vượt Trường Sơn

Đa số HSMN đang sống tại Quảng Ngãi ra Bắc vào những năm 1968-1972 đều bằng con đường vượt dãy Trường Sơn. Ngày đó, họ chỉ là những cô, cậu bé tuổi 13- 14, với ước mơ ra Bắc được gặp Bác Hồ. “Sợ tôi biết đường xa không chịu đi, các chú giao liên đành phải “nói dối” đi 7 ngày là tới Hà Nội, được gặp Bác Hồ. Gia đình cũng tin vậy, chuẩn bị cho tôi một ít gạo, thực phẩm kho mặn, mấy bộ đồ... Nhưng rồi, cuộc hành trình đó kéo dài hơn 3 tháng. Ra đến Hà Nội, hành trang mang đi còn mỗi 2 bộ đồ, nhưng trong túi lại đầy ắp phong thư của các chú bộ đội trên đường vào Nam chiến đấu, gửi mang về quê nhà… ”, cô Huỳnh Thị Tư, bồi hồi nhớ lại.

 

Mỗi dịp gặp nhau, những học sinh sinh viên tại Quảng Ngãi lại quây quần bên những tấm ảnh đen trắng đã úa màu thời gian để ôn lại kỷ niệm về những ngày sống và học tập trên đất Bắc.
Mỗi dịp gặp nhau, những học sinh sinh viên tại Quảng Ngãi lại quây quần bên những tấm ảnh đen trắng đã úa màu thời gian để ôn lại kỷ niệm về những ngày sống và học tập trên đất Bắc.


Hành trình gian khó ấy cũng là kỷ niệm không thể quên của thầy Đoàn Mười, HSMN quê ở xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa). Thầy Mười kể: “Ròng rã mấy tháng trời, chỉ 1 nắm cơm bọc muối cho 1 ngày đường, từng đoàn cán bộ, HSMN băng rừng, vượt núi. Có những người chưa ra đến vĩ tuyến 17 đã phải nằm lại vì sốt rét rừng, vì bom đạn...”. Gian khổ không sao kể xiết, nhưng nghĩ ra đến Hà Nội sẽ được gặp Bác Hồ, những HSMN như thầy Mười đều quên hết những gian truân.

Nhưng với cô Vũ Thị Minh Toàn, HSMN, quê Bình Sơn ước mơ gặp Bác không thành hiện thực. Cô Toàn nhớ lại: Hôm ấy là ngày 3.9.1969, toàn trường đang chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới thì thầy chủ nhiệm bước vào lớp cô, nói trong nghẹn ngào: “Bác Hồ mất rồi các con ơi!”. Dù chưa từng được gặp Bác, thậm chí có bạn chưa từng thấy hình Bác, nhưng cả lớp đã ôm nhau òa khóc. Sau đó, toàn trường để tang và chia nhau túc trực ngày đêm bên tượng Bác suốt ba tháng. Cô Toàn kể rằng: "Đó cũng là ngày khai giảng buồn nhất trong cuộc đời cô”.
 

Phần lớn HSMN sau tốt nghiệp THPT đã thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng sau đó về làm việc trong ngành sư phạm, công an... Nhiều người sau đó đã trở thành cán bộ lãnh đạo của tỉnh.

Ân tình miền Bắc

Xa gia đình, sống học tập nơi đất khách quê người, nhưng những HSMN đều đón nhận sự yêu thương, đùm bọc của thầy cô và nhân dân miền Bắc. Lúc bấy giờ, nhân dân miền Bắc vừa lo khôi phục hậu quả sau chiến tranh, vừa phải đảm bảo “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” để chi viện cho miền Nam, nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân miền Bắc luôn quan tâm đến các HSMN. Thầy Đoàn Mười nhớ như in: Mỗi khi HSMN tham gia gặt lúa, nhân dân miền Bắc luôn giành ăn củ, nhường cơm cho HSMN. Dịp Tết, con cái họ có thể không có ăn, nhưng mỗi HSMN vẫn được gửi cho 2 - 3 cái bánh chưng. Nhà trường thì muối dưa hành, mắm cái- món ăn đặc trưng của người miền Nam để HSMN được ăn Tết như ở quê nhà.

 Nhiều thầy cô vì thương HSMN đã tình nguyện ở lại trường đón Tết cùng các em. Không ít người đã quên hạnh phúc riêng của mình để cống hiến cho sự nghiệp đào tạo thế hệ “hạt giống đỏ” cho miền Nam. Ngày thống nhất, thầy cô đưa HSMN trở về quê hương, các trường HSMN đóng cửa, tuổi xuân của cô thầy cũng đã trôi qua. Thầy Vũ Đức Tế - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, một trong nhiều HSMN, bộc bạch: “Không thể kể hết những gì mà thầy cô và đồng bào miền Bắc dành cho HSMN. Tình cảm ấy thiêng liêng và quý giá như tình đồng bào, ruột thịt. Cho đến bây giờ, bản thân tôi vẫn luôn trăn trở vì chưa làm gì được nhiều để đáp lại tình cảm thiêng liêng ấy”.

Giờ đây, phần lớn thế hệ HSMN năm xưa đã lên tuổi ông bà, đa số đều đã nghỉ hưu, nhưng trong tim các thế hệ HSMN luôn tự hào, biết ơn công lao nuôi dưỡng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân miền Bắc. Dù ở đâu, trên cương vị nào, HSMN vẫn luôn phấn đấu sống xứng đáng với tên gọi “hạt giống đỏ” của miền Nam.


HÀ XUYÊN


 

,
,
,