Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Ngược núi gieo chữ
Cập nhật lúc 20:11, Chủ Nhật, 07/02/2016 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Hơn 25 năm qua, cô Huỳnh Thị Tạo (51 tuổi), giáo viên Trường THCS Ba Lế luôn miệt mài với sự nghiệp “gieo chữ, trồng người” ở vùng núi Ba Tơ. Mọi khó khăn, gian khổ của cô trên hành trình cao quý ấy càng khiến mọi người trân trọng, ví von gọi cô là người "gieo chữ trên đá".

TIN LIÊN QUAN

Đất lạ hóa quê hương

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm chuyên ngành Toán năm 1989, cô Tạo được phân công về dạy tại Trường cấp 1-2 Ba Đình (nay là Trường THCS thị trấn Ba Tơ). Lúc ấy, cô gái quê xã Hành Đức (Nghĩa Hành) chỉ mới 24 tuổi, nhưng vẫn tiên phong đi theo tiếng gọi của non cao, mang cái chữ đến với con em đồng bào miền núi.

 Hơn 25 năm qua, cô Tạo luôn hết lòng dạy dỗ các em học sinh vùng cao
Hơn 25 năm qua, cô Tạo luôn hết lòng dạy dỗ các em học sinh vùng cao

Những ngày đầu xa quê, mọi thứ đều khó khăn, nhưng chỉ sau vài tuần giảng dạy, tiếp xúc và hiểu hoàn cảnh của các em học sinh, cô càng thêm yêu và vững tin vào sự lựa chọn của mình. Cô Tạo, bồi hồi kể: “Đa số các em đều có hoàn cảnh khó khăn, con đường đến trường gập ghềnh, chông chênh chứ không như dưới xuôi, nên không phải riêng tôi mà nhiều giáo viên khác cũng đều thương các em". Cứ thế, tình yêu trường, yêu trò ngày một lớn dần, giúp cô có thêm  sức mạnh để gắn bó và xem nơi đây như quê hương thứ hai của mình.

Lên cao rồi lại lên cao

Sau gần 20 năm dạy tại Trường THCS thị trấn Ba Tơ, cô Tạo có một quyết định khiến không ít người bất ngờ. Đó là, tình nguyện lên công tác tại Trường THCS Ba Lế, cách trung tâm huyện hơn 15km, đường đi trắc trở, toàn dốc đá, phải mất hơn 2 giờ chạy xe, trong khi nhà cô đến trường cũ chỉ khoảng vài bước chân. Vậy là, lại một lần nữa sự nhiệt huyết của người vợ đã thuyết phục được thầy Trầm - chồng cô, để rồi cả hai “lội ngược lên non” để gieo chữ.

Ở ngôi trường mới, 100% học sinh là người Hrê. Thế nên, việc giảng dạy, vận động các em đến trường là không dễ. Chính cô cũng không nhớ nổi bao lần mình đi đến từng thôn, từng nhà để vận động các em ra lớp. Cứ kiên trì như thế, dần dần các em cũng hiểu được sự tâm huyết, tình thương của thầy cô dành cho nên giờ đây học sinh của trường ngày càng có ý thức học tập hơn, như năm học 2015- 2016, sĩ số lớp học luôn ổn định. Đó là niềm vui lớn trong cuộc đời làm nghề gõ đầu trẻ của cô.

Âm thầm và bền bỉ suốt chặng đường hơn 25 năm qua, nay mái tóc đã bắt đầu phai sương nhưng ngọn lửa nhiệt huyết với nghề vẫn chưa bao giờ tắt trong cô.


Hiền Thu


 

,
,
,