Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Mái đình làng biển
Cập nhật lúc 14:42, Chủ Nhật, 14/02/2016 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Với các vạn chài miệt biển Quảng Ngãi, mái đình làng biển là những lăng thờ cá Ông (tức thần Nam Hải). Cũng có những đình làng, miếu mạo là nơi thờ các vị tiền hiền mở cõi, các vị thần linh gắn với đặc thù nghề biển của mỗi vùng miền.

TIN LIÊN QUAN

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mái đình làng biển lại nhộn nhịp với bao lễ hội truyền thống đặc sắc để cầu mong cho một năm mới thuận buồm, xuôi gió, thuyền về tôm cá đầy khoang.

Linh thiêng nơi cửa biển

Tục thờ cá Ông đã có từ lâu đời ở miền biển. Ngư dân xem cá Ông là vị “thần hộ mệnh” luôn sát cánh bên mình mỗi khi bám biển, nên lăng thờ vị thần này được bà con xem là “cõi thiêng” và hết sức trân trọng, giữ gìn. Đó cũng là sự thể hiện khát vọng bám biển tự bao đời nay của ngư dân Quảng Ngãi.

Vạn Đông Yên, nơi thờ cúng cá Ông của ngư dân vạn chài hơn 200 năm nay.                                                                                                                                        Ảnh: X.HIẾU
Vạn Đông Yên, nơi thờ cúng cá Ông của ngư dân vạn chài hơn 200 năm nay. Ảnh: X.HIẾU


Lăng thờ cá Ông là nơi ngư dân làm lễ cúng tế, cầu mùa, đồng thời là nơi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm đánh bắt trong các dịp sinh hoạt cổ truyền khi có tổ chức lễ hội vui xuân. Mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi những âu thuyền, bến cảng, lạch luồng đã đầy ắp những con tàu về neo đậu để sum họp, người dân vùng biển lại rục rịch chuẩn bị cho một mùa lễ hội cầu ngư đầu năm mới. Lăng thờ cá Ông  nhộn nhịp người ra, kẻ vào hương khói, viếng thăm. Theo các cụ cao niên ở vùng biển, họ cũng không biết tục thờ, rước, lễ tế cá Ông có từ bao giờ. Chỉ biết, khi sinh ra họ đã gắn với biển cả, với những con sóng bạc đầu và trước khi ra khơi phải đến thắp nhang cho “Ông” mới mong chuyến đi biển thắng lợi.

Với người dân huyện đảo Lý Sơn, chuyện cá Ông cứu sống thuyền trưởng Nguyễn Công cùng 11 ngư dân ở xã An Vĩnh lạc giữa tâm bão số 9 năm 2009 là một trong những “chuyện lạ, có thật”. Ông Nguyễn Công kể: “Ngày ấy, kết thúc phiên biển đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, trên đường trở về chỉ còn cách đảo Lý Sơn gần chục hải lý thì tàu cá của tôi gặp nạn trong bão dữ. Trong giờ phút đối mặt với tử thần, “Ông” bất ngờ xuất hiện với dòng nước trắng xóa phụt lên trời. “Ông” ghé lưng làm điểm tựa cho tàu giữ được thăng bằng, chúng tôi vừa mừng vừa sợ nhưng cuối cùng đã vượt qua cơn bão, trở về an toàn". Biết ơn cứu mạng, từ đó ông Công tình nguyện thờ phụng, lo nhang khói cho lăng Cồn, nơi thờ tự cá Ông trên đảo.
 

Dọc theo vùng biển Quảng Ngãi từ các xã Bình Thạnh, Bình Chánh, Bình Hải, Bình Châu (Bình Sơn), đến các xã Tịnh Kỳ, Nghĩa Phú, Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), vào các huyện phía nam Mộ Đức, Đức Phổ và ra tận đảo Lý Sơn đều có dấu tích của cá Ông trôi dạt vào bờ. Phần lớn các vạn chài ở các xã ven biển đều có lăng thờ cá Ông, gắn với những câu chuyện ly kỳ, huyền bí về việc “Ông” chở che, giúp đỡ ngư dân khi gặp thiên tai, hoạn nạn trên biển.

Theo những ngư dân miền biển, khó mà đếm được số lần ngư dân được cá Ông cứu sống trong những cơn bão biển. Ông Nguyễn Hữu Gắng (75 tuổi) nhớ lại lần ông cùng 10 ngư dân cũng là những nhân chứng sống được "ông" cứu về từ cõi chết. Ông Gắng kể, năm 1990, với vai trò thuyền trưởng, ông cùng 10 thuyền viên đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa thì gặp bão. Sóng lớn đánh làm tàu vỡ.

Các ngư dân vật lộn giữa biển khơi. “Trong lúc tính mạng anh em tôi như “chỉ mành treo chuông” thì bỗng phía trước cá Ông nổi lên như gò đá đen rộng lớn. Chúng tôi nằm trên lưng cá trôi dạt nhiều ngày liền, vớt rong biển ăn cầm hơi sống sót qua ngày. Sau đó được tàu của ngư dân Sa Huỳnh ứng cứu, thả ghe thúng bơi lại gần đưa mọi người thoát nạn", ông Gắng nhớ lại. Kể từ đó, cứ mỗi lần ra khơi, ông Gắng lại cùng với các bạn thuyền của mình đến lăng Thạch Bi ở cửa biển quê mình thắp hương, thành kính cầu mong cho chuyến biển bình an.

Đó là hai trong rất nhiều câu chuyện sống động về cá Ông cứu giúp ngư dân trên biển. Giữa điệp trùng sóng nước, giữa những cơn bão biển, giông tố bất ngờ khiến sự sống và cái chết của ngư dân trở nên mong manh hơn bao giờ hết, nên họ xem cá Ông là “thần hộ mệnh” của mình nơi biển cả cũng là chuyện thường tình.

Gìn giữ nét văn hóa đặc trưng miền biển

Ở thôn An Chuẩn (xã Đức Lợi, Mộ Đức), đình làng An Chuẩn là nơi thờ các vị thần biển của làng, hình thành hàng trăm năm trước và tồn tại cho đến ngày nay. Khuôn viên đình làng rộng vài trăm mét vuông, xây dựng khá khang trang, bố trí cạnh nghĩa địa cá Ông. Theo ông Phạm Thanh – Chủ bái của đình làng An Chuẩn, mỗi khi có sự kiện trọng đại, ông đều thay mặt ngư dân tỏ lòng biết ơn biển cả. Mỗi năm ở vùng biển Đức Lợi tổ chức 3 lệ làng tại đình làng vào dịp 21 tháng Giêng, 16 tháng Ba và mùng 10 tháng Chạp. Dịp Tết, ngư dân địa phương lại đến đình làng, nghĩa địa cá Ông, để khấn nguyện cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa, được an lành khi đi làm nghề. “Các nghi lễ cúng tế diễn ra mỗi năm chỉ vài ba lần, nhưng đình làng (thờ thần Nam Hải, tức cá Ông-PV) luôn mở cửa để bà con đi biển đến cúng bái, có người dọn quét sạch sẽ và lo hương khói” – ông Thanh nói.

Hát sắc bùa ngày xuân.                                                                           Ảnh: MINH THU
Hát sắc bùa ngày xuân. Ảnh: MINH THU


Hiện nay, đình làng An Chuẩn vẫn còn lưu giữ 4 bản sắc phong do vua Duy Tân và Khải Định chuẩn y cho đình làng thờ thần Nam Hải. Những bản sắc phong, bảo chứng cho một nơi thờ tự có từ lâu đời, được bà con giữ gìn cẩn thận như một kỷ vật quý báu, linh thiêng về dấu ấn vua ban. Theo niên hiệu của vua Duy Tân trong bản sắc phong này, thì đình làng An Chuẩn đã lưu giữ lại các bản sắc phong hơn 100 năm.

Còn đối với vạn Đông Yên (xã Bình Dương- Bình Sơn), nằm kề sông Trà Bồng, được xây dựng đơn giản nhưng không kém phần thiêng liêng. Ngư dân nơi đây giỏi nghề sông lẫn nghề biển. Thường những ngày đầu năm mới, đội thuyền của vạn neo đậu sẵn ở bến trước đình làm lễ xuất hành đầu năm. Các vị cao niên của làng cho biết, vạn Đông Yên thờ các vị “thần thiên nhiên” hàng trăm năm nay. Hiện vạn Đông Yên còn lưu giữ 2 bộ xương cá Ông có “tuổi thọ” trên 30 năm cùng nhiều bộ xương nhỏ được đặt ở những vị trí trang trọng trong lăng.

Các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho rằng, lăng cá Ông, đình làng ở miền biển là công trình văn hóa đầy ý nghĩa, thể hiện khát vọng, tinh thần hướng biển của ngư dân. Các lễ hội dân gian truyền thống gắn với đình làng, lăng cá Ông, có bề dày hàng trăm năm đã được tiếp nối trao truyền cho đến tận hôm nay,  mang đậm bản sắc văn hóa biển.

Đặc sắc lễ hội làng chài

Ở vùng biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) từ bao đời nay mãi lưu giữ lễ hội ra quân nghề cá đầu năm. Thông lệ, cứ vào sáng mùng ba Tết Nguyên đán, tất cả già trẻ, gái trai địa phương họp đông đủ về cửa biển Sa Huỳnh để xem văn nghệ, thể thao và tiễn những con tàu mở biển ra khơi đánh bắt hải sản. Ông Phan Hiển, một lão ngư dạn dày kinh nghiệm đi biển ở Sa Huỳnh cho biết: Những gia đình có tàu cá tham gia lễ xuất hành đầu năm rất vinh dự, bởi tàu họ đã trải qua một cuộc bình bầu, xét chọn rất khắt khe. Tàu nào trong mùa biển năm trước làm ăn khấm khá nhất, gương mẫu nhất trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thì được dẫn đầu mở biển ra khơi. Tàu ấy cũng được trang trí ảnh Bác Hồ và rực rỡ cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu rất sinh động. Rồi kế tiếp là tàu đứng nhì, ba, tư... đến chiếc tàu thứ hai mươi. Đây là đoàn tàu “mở hàng” cho mùa biển mới.

Trước lễ ra quân, từ sáng tinh mơ, các bô lão ở làng chài với áo dài, khăn đóng đã đến cúng viếng ở lăng Ông (thờ thần Nam Hải), cầu mong một năm mới bình an, lộc biển dồi dào. Cùng với phần lễ, nhiều hoạt động văn hóa - thể thao cũng được tổ chức hết sức sôi động ở làng chài trong ngày mùng ba Tết như: Hát bả trạo, sắc  bùa, múa lân, kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền, hát tuyên truyền ca khúc cách mạng mừng Đảng, mừng Xuân.

 Lễ hội dua thuyền truyền thống Lý Sơn.                   Ảnh: M.THU
Lễ hội dua thuyền truyền thống Lý Sơn. Ảnh: M.THU


Còn ở huyện Lý Sơn, vào mỗi dịp Tết, nhân dân trên đảo lại nô nức tổ chức lễ hội đua thuyền tứ linh truyền thống. Đây là một lễ hội đặc sắc, mang đậm giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp có từ thời các vị tiền hiền ra khai khẩn vùng đất này. Lễ hội vừa mang tính thể thao, vừa mang nặng yếu tố tâm linh của cư dân vùng biển, cầu cho mưa thuận gió hòa, được mùa biển. Thông thường lễ hội này được tổ chức từ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, với 4 thuyền đua. Mỗi thuyền đua mang tên một con vật trong bộ “tứ linh” là: Long, Lân, Quy, Phụng và được bàn tay của những người thợ tài hoa trên đảo chạm khắc theo biểu tượng của các con vật trong bộ “tứ linh” hết sức sinh động. Theo quan niệm của người dân trên đảo, những thuyền nào về trước, về sau đều do các vị thần sắp đặt và dự đoán cho một năm mới được mùa, xóm làng bình yên, mưa thuận gió hòa.

Trước hội đua thuyền, hàng nghìn người dân từ già đến trẻ đều tập trung về đình làng An Hải để tham dự buổi lễ tế thể hiện tấm lòng thành trước các vị thần đã che chở, độ trì họ trong cuộc sống. Đồng thời, tỏ lòng tri ân đối với các hùng binh năm xưa đã vâng lệnh vua ban ra đo đạc hải trình, cắm mốc, dựng bia chủ quyền trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngoài lễ hội đua thuyền, ở huyện đảo Lý Sơn còn có Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia)- một lễ hội văn hoá truyền thống được lưu truyền từ hơn 300 năm trước, đến nay vẫn còn tồn tại như một minh chứng sống về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.


XUÂN HIẾU - PHẠM DANH

 

,
,
,