Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Chuyện ngày đầu chia tỉnh
Cập nhật lúc 14:58, Chủ Nhật, 09/02/2014 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Hai mươi lăm năm, thời gian đủ để làm thay đổi bộ mặt của một đô thị bị lãng quên như thị xã Quảng Ngãi. Bằng tất cả những nỗ lực của mình, chúng ta đã làm nên sự thay đổi đó. Dẫu vẫn còn nhiều điều cần phải chấn chỉnh đối với một đô thị hiện đại, song mỗi người Quảng Ngãi có quyền tự hào về những thành quả mà cả triệu người đã lặng lẽ cống hiến suốt 25 năm qua để có được như hôm nay.Buổi chiều muộn của tháng 7.1989.

Chiếc xe tải chở đồ đạc của cán bộ nhân viên Sở Văn hóa Thông tin Nghĩa Bình đỗ trước sân của Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi bây giờ. Mấy nhân viên đứng trên thùng xe để chuyển đồ xuống sân, tôi ở dưới để đón chiếc giường cá nhân cùng chiếc xe đạp “trọc” của mình. Vừa đặt chiếc giường xuống đất, bốn chiếc chân của nó ngã khuỵu. Hai mảnh vạt giường rơi tung tóe. Chị bạn đồng nghiệp nhanh tay sắp xếp “chiếc giường” ấy vào góc hiên hè để có cái đun nước. Đó là “gia tài” của một người Quảng Ngãi là tôi, sau mấy năm sống dưới mái nhà chung có cái tên thật thân ái “Nghĩa Bình”.

 

Thành phố Quảng Ngãi hôm nay.                                  Ảnh: TẤN PHÁT
Thành phố Quảng Ngãi hôm nay. Ảnh: TẤN PHÁT


Sau gần 3 năm đi bộ đội, năm 1987 tôi xuất ngũ về công tác tại Sở Văn hóa Thông tin Nghĩa Bình được 2 năm thì nghe rục rịch chuyện chia tách tỉnh. Thú thật, những ai quê Quảng Ngãi tham gia “nhập tỉnh” 13 năm trước đó, nghe tin tách tỉnh thì mới háo hức chứ những người như tôi, vừa độc thân lại chưa kịp thuộc tên từng con phố ở Quy Nhơn thì cảm xúc về chuyện chia tách chưa có ý nghĩa gì nhiều. Thậm chí nếu được ở Quy Nhơn mà một tháng vi vu Quảng Ngãi một lần gọi là “công tác” thì vẫn thú vị hơn. Ấy thế mà, “không khí” của việc chia tỉnh râm ran từ những ngày đầu năm 1989 vẫn cứ “giội” vào tôi, khiến tôi cũng bị mắc chứng “háo hức” như bao người Quảng Ngãi khác đang tá túc tại Quy Nhơn.

Rồi ngày chia tỉnh cũng đến. Trước đó, mỗi cơ quan cấp sở đều có “Văn phòng 2” đặt tại thị xã Quảng Ngãi để chuẩn bị hậu cần cho ngày ra riêng chính thức. Đến ngày 1.7 thì chuyển người hoàn toàn về lại đúng cái nơi mà 13 năm trước đó, họ phải “lên đường” vô Quy Nhơn để hình thành một tỉnh mới có tên Nghĩa Bình. Khó có thể diễn tả hết tâm trạng vui mừng nhưng không kém lo âu của những người từ Quy Nhơn về lại quê nhà. Khó khăn như chồng chất trước mắt mỗi người. Gần như tất cả đều phải làm lại từ đầu.

Từ nơi ăn chốn ở cho đến công việc hằng ngày, làm sao đó “việc làng việc nước” đều phải trôi chảy. Mọi cán bộ nhân viên của từng sở, ngành đều ý thức điều đó. UBND tỉnh thì trưng dụng của UBND thị xã, văn phòng các sở thì “mượn tạm” các phòng hoặc thuê nhà dân. Thị xã Quảng Ngãi sau 13 năm nhập tỉnh gần như bị bỏ quên. Nó đìu hiu đến là hoang phế. Cả tỉnh Quảng Ngãi khi ấy chỉ mỗi cái khách sạn Sông Trà được gọi là “nhà cao tầng”, còn lại thì hầu như không một ngôi nhà nào cao quá 3 tầng, lại quá cũ kỹ và nhếch nhác. Đó được xem như một thử thách trong việc giải quyết chỗ làm việc tạm cho các ban ngành. Và rồi mọi chuyện cũng dần đi vào quy củ.

 Bây giờ nhắc lại cảnh tá túc 2-3 gia đình trong một căn phòng chừng trăm mét vuông, mỗi “nhà” cách nhau một tấm ri đô, mà rơi nước mắt. Thế nhưng, từ trong sâu thẳm khát khao được “ra riêng”, mỗi người đã từng bước vượt qua cửa ải đầu tiên sau ngày tách tỉnh này. Ổn định chỗ ăn ở cho hàng trăm người từ Quy Nhơn trở về được xem là ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo tỉnh. Trong cái Tết đầu tiên sau ngày tái lập tỉnh, hầu như không còn mấy gia đình thuộc diện “lang thang cơ nhỡ” nữa. Khu 96 hộ Trần Phú cấp tốc hoàn thành; khu nhà tập thể của UBND tỉnh cũng khẩn trương hoàn thiện để giải quyết “nóng” cho số cán bộ trung cao. Hình ảnh quen thuộc, giờ kể ra chẳng mấy ai tin, đó là tất cả các phó chủ tịch UBND tỉnh đều đi làm bằng xe đạp! Một chiếc xe Honda 50 khi ấy chừng 7 chỉ vàng (khoảng 1,4 triệu đồng) nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu nó, kể cả ông phó chủ tịch UBND tỉnh!

Nhắc lại điều ấy để thấy rằng, những gì mà chúng ta có được hôm nay là cả một quá trình đánh đổi bằng bao mồ hôi nước mắt, trong đó có sự hy sinh thầm lặng của nhiều người. Từ một thị xã đìu hiu và hoang phế, Quảng Ngãi đã lên thành phố với tòa ngang dãy dọc, những khu phố mới hình thành, những con đường thông thoáng, nhiều công trình dân sinh, phúc lợi mọc lên, đáp ứng nhu cầu phát triển của một đô thị hiện đại.


 Trần Đăng
 

,
,
,