Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Tầm nhìn tuổi 25
Cập nhật lúc 16:28, Thứ Năm, 30/01/2014 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Một năm tất bật lo toan, biết bao niềm vui xen lẫn những nỗi buồn rồi cũng qua đi. Giờ cũng đã đến lúc hết thảy mọi người ai cũng có những giây phút thư thái và tĩnh tâm hơn để xốc lại những kỷ niệm đã qua và hy vọng những điều tốt lành sắp tới đối với mình, với mọi người, với quê hương núi Ấn sông Trà sau 25 năm được trở về với tên gọi có từ hơn nửa thế kỷ trước đó-Quảng Ngãi.

 

Đi qua thời gian khó

Ngày này cách đây 25 năm, dù trí tưởng tượng có phong phú đến mức nào cũng không ai có thể nghĩ rằng "gia tài" của tỉnh Quảng Ngãi khi tái lập mỏng manh còn hơn sợi chỉ. Ngân khố của một tỉnh vừa chia ra chỉ vỏn vẹn 76 triệu đồng (tương đương chưa đến 50 cây vàng).

Thành phố Quảng Ngãi bên bờ sông Trà.                                                                                         Ảnh: Tấn Phát
Thành phố Quảng Ngãi bên bờ sông Trà. Ảnh: Tấn Phát


Thành phố Quảng Ngãi lúc bấy giờ là thị xã chỉ dăm ba con phố nhỏ, không có đèn đường, vỉa hè đúng nghĩa. Nhà cao tầng, siêu thị, công viên, nhà bảo tàng, quảng trường, khách sạn... chỉ là trong cổ tích. Đến một đường phố nhỏ vắt qua thị xã cũng được gọi là đại lộ-Đại lộ Hùng Vương. Một khoảnh đất trống rất nhỏ trước bưu điện tỉnh tu sửa lại được gọi là công viên-Công viên Mini. Hoàn toàn chưa có điện lưới quốc gia. Điện thoại còn quay bằng tay nhưng không phải dễ, muốn gọi được phải chờ nhân viên tổng đài kết nối. Xe máy là hàng xa xỉ, là giấc mơ của nhiều người. Ấy vậy nên mới có "siêu" xe mang tên Dream. Ti vi, tủ lạnh cũng là của hiếm và chỉ toàn đồ secondhand (đồ cũ dùng lại). Chuyện ăn nhậu thì thời nào cũng có, nhưng mới tái lập tỉnh chỉ có dân nhậu "xịn" mới dám đặt lên bàn vài chai bia Tàu, tên là Vạn Lực.

Đời sống văn hóa tinh thần cũng thật ảm đạm. Cả tỉnh chỉ có mấy huyện đồng bằng có trường cấp 3, mà cũng chỉ một không có hai. Báo Quảng Ngãi 10 ngày mới xuất bản được 1 kỳ. Đài Truyền hình đúng là chỉ để truyền... hình, không phải hình màu mà là hình đen trắng. Vài ba tháng mới có một vài buổi chiếu phim lưu động, vài đêm hát cải lương "cây nhà, lá vườn" của Đoàn Cải lương Sông Trà hay Đông Phương, vé bán cao ngất ngưởng vẫn có người xem, không phải vì mến mộ nghệ thuật mà chỉ vì không biết lấy trò gì giải trí. Cả thị xã Quảng Ngãi chỉ có 2 rạp phim nhưng đã xuống cấp thê thảm. Một rạp phim mới được xây dựng trên đường Trần Hưng Đạo nhưng quá nhỏ nên gọi là rạp mini.


Thời kỳ đầu tái lập tỉnh quả là có hàng trăm nỗi lo nhưng lo nhất là niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau cơn động đất chính trị cuốn phăng thành trì của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, Liên Xô, Đảng bộ Quảng Ngãi, với hơn 2 vạn đảng viên nhưng gần cả trăm đột ngột bỏ sinh hoạt Đảng, thậm chí xin ra khỏi Đảng. Một số chức sắc, tín đồ Phật giáo đòi khôi phục cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất (Ấn Quang), tổ chức in ấn, phát tán tài liệu xuyên tạc đường lối của Đảng, ngang nhiên thách thức chính quyền địa phương, gây mất ổn định xã hội. Đó là chưa kể một số vụ án tham nhũng, làm thất thoát tài sản của Nhà nước được đưa ra xét xử công khai, trong đó có vụ Công ty QUIESCO; rồi tình trạng mất đoàn kết nội bộ kéo dài ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị... càng làm "nóng" thêm vấn đề niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ.    

Tín hiệu của sự phát triển chỉ có bắt đầu từ khi có quyết định xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Nhưng từ ý tưởng đến hiện thực phải mất gần 2 thập kỷ, với biết bao nhiêu cuộc tranh luận tại các hội nghị, hội thảo và ngay cả nghị trường của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Chậm mà chắc. Giờ thì không ai còn nghi ngờ gì nữa về một Quảng Ngãi “hậu” Nhà máy Lọc dầu. Chỉ trong 8 năm (2005-2013), quy mô nền kinh tế tăng gấp 3 lần, từ 3.717 tỷ đồng lên 11.126 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người tăng gấp 6 lần, từ 319 USD tăng lên 2.040 USD; tỷ trọng công nghiệp trong GDP tăng gấp đôi, từ 30% lên 59%; kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 30 lần, từ 31 triệu USD lên 475 triệu USD; thu ngân sách tăng gần 60 lần, từ 546 tỷ đồng lên 30 ngàn tỷ đồng...

Hướng tới tương lai  

Tuổi 25, đối với một đời người là tuổi của sự chín chắn trước những suy nghĩ và chững chạc trong từng hành động, tuổi của sự tỉnh táo và khôn ngoan để không còn bị va vấp trước lẽ vô thường của cuộc đời.

Bước vào tuổi 25, Quảng Ngãi đang căng tràn sức sống và tự tin hướng tới tương lai. Đó là điều bất kỳ người Quảng Ngãi nào cũng cảm nhận được. Vóc dáng Quảng Ngãi trong tương lai không xa đã được định hình với các điểm nhấn được ví như là động lực mới của sự  phát triển. Đó là, Khu Đô thị-Thương mại-Dịch vụ Việt Nam-Singapore, là Nhà máy Lọc dầu mở rộng, Khu Kinh tế Dung Quất mở rộng, thành phố Quảng Ngãi mở rộng, là các chuỗi đô thị mới đang hình thành: Dốc Sỏi-Châu Ổ, Sa Huỳnh-Đức Phổ-Trà Câu…

Tuy vậy, kinh nghiệm cho thấy đường tới tương lai đối với một tỉnh như Quảng Ngãi không hề thênh thang, bằng phẳng. Các chỉ số về trình độ văn minh kinh tế có thể không khó khăn lắm để vượt qua, nhưng các chỉ số về trình độ phát triển của văn hóa còn nhiều chuyện đáng băn khoăn, trăn trở. Khó có câu trả lời chắc chắn năm hoặc mười năm nữa, cùng với sự phát triển về kinh tế, liệu tư duy, trí tuệ, tình cảm, tầm nhìn… nói chung là văn hóa của con người Quảng Ngãi có phát triển tương xứng.

Các đô thị Quảng Ngãi có thể rất bề thế về nhà cửa, tiện nghi vật chất… nhưng chất phố thị của cư dân thành phố có hay không lại là vấn đề khác. Đô thị Quảng Ngãi có cả trăm năm tuổi nhưng tìm mãi vẫn không thấy cái nhẹ nhàng, lịch thiệp trong giao tiếp; cái hào hoa trong nếp sống, lối sống; cái thị hiếu, sở thích trong thưởng thức nghệ thuật… Nghĩa là ta đang thiếu vắng cái mà người ta thường gọi là bản sắc, cái riêng có của đô thị Quảng Ngãi trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kỳ thực cho đến tận bây giờ trong cách cảm, cách nghĩ, cách ăn, cách nói, cách đi và ngay cả cách… xả rác của người thành phố Quảng Ngãi không khác mấy so với người từ các miền quê khác-vô tư, hồn nhiên và mạnh mẽ.

Trong tất cả các thời kỳ phát triển của đất nước, Quảng Ngãi đã sản sinh ra nhiều nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là Bùi Tá Hán, từng là Tổng trấn Thừa Tuyên Quảng Nam thời Lê Trung Hưng, người đã có công lớn trong việc mở mang vùng đất Quảng Ngãi; là Trương Đăng Quế, đảm trách các chức vụ cao nhất cả 3 triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, chủ biên nhiều bộ sách lớn có giá trị như: Đại Nam thực lục tiền biên, Đại Nam liệt truyện tiền biên và Đại Nam hội điển toát yếu; là Nguyễn Bá Nghi, vị Phó bảng đầu tiên của Quảng Ngãi, từng hai lần giữ chức Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên và Thượng thư bộ Hộ sung cơ mật viện đại thần; là Tả quân Lê Văn Duyệt; nhà thơ Bích Khê, nhà văn Nguyễn Vỹ, nhà văn hóa, thủ tướng Phạm Văn Đồng… Đáng tiếc là những nhân cách, trí tuệ trác việt của những bậc vĩ nhân ấy không phải người Quảng Ngãi nào cũng biết để tự hào, tự tin, coi đó như là một tài sản vô giá, một động lực tinh thần để dấn thân vì sự nghiệp chấn hưng văn hóa Quảng Ngãi trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Xuân Giáp Ngọ, 2014 là thời khắc Quảng Ngãi bước vào tuổi 25, với thế và lực mới, vị thế mới, tương tác, ảnh hưởng ngày càng sâu rộng đối với sự phát triển của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Thời kỳ mới đòi hỏi tầm nhìn mới, bản lĩnh mới, tự tin vững bước trên con đường phát triển đã chọn.  


Võ Văn Hào
 

,
,
,